Tối đến, trước một đêm diễn ra lễ cưới Lục Diệp Bằng.
Từ sau khi tuyên bố sẽ đưa Lam Lam đi ra nước ngoài. Anh luôn túc trực bên cạnh cô. Ngay cả ngày mai, anh sẽ là chú rể, anh cũng chẳng thèm quan tâm điện thoại về nhà một cuốc vì với anh ngày mai không khác gì là một ngày bình thường.
Chỉ khi nào, cô dâu là Lam Lam đến lúc đó khỏi cần nói anh cũng sẽ hồi hộp từ tháng trước rồi.
Lam Lam không nhìn thấy nên việc chăm sóc, tắm rửa thay đồ cho cô đều tự tay anh làm. Hôm nay An Nhiên cũng đã khỏe lại, cô bé đã được Lục Diệp Bằng chuyển phòng qua bên phòng Lam Lam cho hai mẹ con được gần nhau hơn.
Trong phòng một chiếc giường cỡ lớn được nằm ngay chính giữa căn phòng.Cả Lam Lam và An Nhiên đang nằm trên giường cùng trò chuyện với nhau. Lúc này cánh cửa phòng vệ sinh liền mở ra, Lục Diệp Bằng bước ra ngoài với bộ dạng cơ thể mình toàn là nước vì anh mới được tắm xong.
Nhìn thấy hai người quan trọng nhất cuộc đời anh,trong lòng liền dâng lên niềm sự hạnh phúc. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh An Nhiên.
An Nhiên xoay mặt qua nhìn anh rất lâu, rồi sau đó cất tiếng khẽ hỏi.
"Ngày mai ba sẽ làm chú rể sao? "
Lục Diệp Bằng bất chợt giựt mình, đôi mắt anh liền nhìn qua Lam Lam. Cô cũng đang rất hoang mang khi không hiểu sao An Nhiên lại biết.
Thấy gương mặt ba mẹ bắt đầu mây đen kéo đến,trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2552644/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.