Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng và hiện tại cô đang nằm trên giường, cô nhớ loáng thoáng khi hôm qua cô vừa vào phòng đã ngồi đó, không hề có đi lên giường nhưng sao giờ lại ở trên giường được chứ.
Đàm Tịch Hy đang nằm suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng 'cạch', tiếp theo đó có người bước vào.
"Mẹ."
Tịch Hy nằm trên giường nhìn về phía đó, thấy hình bóng của mẹ thì không nhịn được mà kêu lên.
"Con dậy rồi sao."
Cô ngoan ngoãn gật đầu nhìn Tiêu Ý, miệng còn mỉm cười nhẹ một cái. Bà nhìn thấy nụ cười này liền cảm thấy khác khác, chẳng giống nụ cười toả nắng của Đàm Tịch Hy khi trước tẹo nào.
Bà ngầm hiểu là tại vì sao, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Bà ôn nhu vuốt mái tóc của Tịch Hy.
"Hôm qua con phát sốt đấy, khi bố mẹ mở cửa vào thấy con nằm thoi thóp trên mặt sàn, bố mẹ đã rất sợ đấy có biết không?"
"Con không sao đâu mà mẹ, con khoẻ lắm đó. Nghỉ ngơi một xíu liền hết thôi ạ."
"Mẹ cũng mong là vậy. Con đừng buồn vì chuyện kia quá… Bố mẹ đang tìm cách để trả nợ cho cậu ta."
"Con biết mà, con cũng sẽ tìm mọi cách để giúp ạ."
"Thôi đi cô nương, con lo mà nghỉ ngơi đi."
Đàm Tịch Hy bên ngoài giả vờ như mình đang nghỉ ngơi thật nhưng bên trong lại suy nghĩ các cách có thể giúp bố mẹ. Cô suy nghĩ nhiều đến nổi ngủ quên lúc nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-vo-thoi-han/2769763/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.