Đào Dã đưa mắt nhìn chăm chăm Bạch Lâm đang khóc nức nở, bởi vì sự chia xa của hai người. Và rồi Bạch Lâm với bộ đồ rác nát tồi tàn cậu đã bước ra khỏi nhà mà lên tiếng :
"Là do anh không thương em anh không hề yêu em. Vậy nên anh mới không chịu đưa cho em số tiền 200 triệu kia. Nên giờ anh đã thuộc về cô ta. Còn em thì mãi mãi sẽ không thuộc về anh..."
Sau đó Bạch Lâm bắt đầu rời đi trong khi Đào Dã không ngừng chạy theo Bạch Lâm mà lên tiếng với chất giọng lo lắng hoảng loạn :
"Bạch Lâm không phải là anh không yêu em mà là anh không có đủ tiền để đưa em làm điều đó...
Vậy nên em đừng giận anh và dừng lại đi. Hai ta sẽ trở về nhà và anh hứa sẽ tìm cách để hai ta trở lại bên nhau..."
Bạch Lâm bậc khóc hét thật to :
"Anh nói láo ! Anh nói láo ! Anh đã không thể nào để hai ta quay lại với nhau chỉ vì sự ngăn cách của tiền bạc. Và giờ em đã không có nơi nào nương thân và anh đã có cô ta là vợ. Vậy mà em có thể mặt dày quay về sống chung với anh được à ?
Và anh thôi đi như vậy là quá đủ rồi nếu có một ít tiền để gữi được tình yêu của hai ta mà anh cũng làm không được. Vậy thì sau này anh sẽ làm sao để lo cho tôi được. Vậy nên hai ta nên kết thúc là vừa..."
Thế là Bạch Lâm bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-tro-dua-tinh-yeu/3034102/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.