“Nếu có một ngày, anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh nhớ trái tim em yêu anh, hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi.
Bảo trọng, anh trai, em yêu anh.”
Trích “Thất tịch không mưa” – Lâu Vũ Tình.
Đọc xong câu truyện ngôn tình này cũng đã là đêm muộn, gió đêm thổi vào cửa kính sát đất ở phòng làm cho không gian vốn tĩnh lặng lại vang lên những tiếng kêu nhè nhẹ. Ngoài trời, những hạt mưa mới lúc nãy chỉ còn li ti vài giọt giờ đã càng ngày càng nặng hạt, sấm chớp vạch một đường sáng như muốn xé toang cả bầu trời….
“Quả là một câu truyện hay, lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của mình rồi!”
Hạ Thi Văn đóng trang web truyện lại, tắt điện thoại, lau đi vài giọt nước mắt đã khô vương trên má, cô quay người nhìn người đàn ông ở bên cạnh, hôn lên môi anh một cái, ôm chặt lấy anh.
Trời mưa, càng khiến con người ta trở nên tâm trạng hơn. Nhìn bầu trời đen âm u đang bị những đường chớp vạch sáng, thoáng chút cô lại nhớ lại câu truyện vừa nãy, quả thật đau lòng vô cùng…
Trời ở bên ngoài cứ khóc, nhưng cũng không thể ảnh hưởng được đến không khí hạnh phúc bên trong căn phòng ngủ của đôi vợ chồng họ.
Sáng ngày hôm sau, khi Hạ Thi Văn tỉnh lại thì cơn mưa dai dẳng kia cũng vừa kết thúc, thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-tong-tai-thu-tinh-that-kho-chieu/744549/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.