Tư Hạo Hiên thì như ong gặp được mật hoa, loại mật ngọt làm hắn vô cùng ấm áp. Ôm cô trong vòng tay làm hắn cảm thấy rất an tâm, ngủ một giấc thật sâu, tay vẫn ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng. Có lẽ là do mấy ngày nay quá mệt mỏi đối với hắn, cũng có thể là do có cô nằm bên cạnh mà hắn không cần phải lo nghĩ thêm gì nữa cả.
Còn Hạ Thi Văn thì nằm suy nghĩ lại về giấc mơ trước khi cô đau đầu rồi ngất đi, nó là mơ…nhưng cũng không giống là mơ, rốt cuộc những điều cô thấy là gì?
Suy nghĩ một hồi, cô ngủ lúc nào rốt cuộc cô cũng không biết nữa! Từ trong thâm tâm, cô không còn bài xích cơ thể và con người hắn nhiều như cô tưởng tượng mà còn ngược lại, cô cảm thấy mình có vẻ như càng ngày càng ỷ lại vào người đàn ông này rồi!
Người bên cạnh vẫn dang tay ôm thật chặt cô vào lòng khiến cho cô càng bình yên, ngủ thật sâu, đầu rúc vào lồng ngực săn chắc của hắn, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hai con người nằm trên giường bệnh, khung cảnh thật sự vô cùng ấm áp….
“Cuối cùng em cũng chịu ngủ rồi, dỗ em thật mệt!”
Hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn, là một người phải thâu đêm suốt sáng làm việc, vậy nên hắn chỉ chợp mắt có một chút, đúng giờ 6 giờ là hắn sẽ tỉnh dậy theo một thói quen…
Hắn không bật dậy ngay, vẫn nằm im đó, ngắm nhìn khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-tong-tai-thu-tinh-that-kho-chieu/744541/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.