Thời gian cứ trôi, lòng người cứ đổi…
Chớp mắt một cái đã hết một tuần….
Một tuần qua, nhờ có Tư Hạo Hiên giúp sức, việc đàm phán dự án đã thành công một cách tốt đẹp, đồng nghĩa với điều đó là việc cô sắp sửa được sang Hà Lan một chuyến, thăm người mẹ yêu quý của mình.
Hôm nay, cô đến văn phòng để thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi vị trí Hạ tổng này.
Đồ của cô cũng không có nhiều, chỉ có vài chiếc bút, một cái kệ đựng đồ, vài đồ dùng cá nhân và một vài thứ linh tinh khác. Hạ Thi Văn vô cùng cẩn thận, sắp xếp tất cả những đồ đạc thật ngăn nắp vào trong một chiếc hộp, đậy nắp lại rồi đi ra khỏi phòng.
Cô vừa mới đóng cửa bước ra khỏi phòng làm việc, cô lễ tân nhìn thấy cô, mắt bỗng rưng rưng ngấn lệ, giọng đầy đau khổ:
“Hạ tổng!”
“Có chuyện gì ư? Sao… sao cô lại khóc rồi?”
Tuy Hạ Thi Văn mới làm việc ở đây nửa tháng nhưng cô biết, cô nhân viên lễ tân này không hề giống những người khác.
Cô ấy rất tốt bụng với cô, không vì những lời đồn đại trong công ty về việc Hạ Thi Văn là đại tiểu thư ăn hại mà ghét cô, thậm chí còn giúp cô rất nhiều lần.
Hiện tại, Hạ Thi văn nhìn thấy cô ấy khóc thương như vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ đồng cảm.
“Tôi có một người mẹ già ở nhà, vừa nãy hàng xóm gọi đến báo bà ấy bị lên cơn đau tim, vừa mới đưa vào cấp cứu, tôi muốn vào lắm nhưng mà…”
Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-tong-tai-thu-tinh-that-kho-chieu/744505/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.