Anh trong sự tức giận giờ đây đã rời đi, trong khi cô thì bậc khóc nức nở trong sự tủi nhục và đau đớn trước những gì mà số phận đã sắp đặt: 
"Tại sao người lại tàn nhẫn với con như vậy chứ ông trời? Không lẽ kiếp trước con đã tạo nghiệp gì sao? Nên giờ mới phải ghánh chịu nghiệt quật như này?" 
Cứ thế cô khóc mãi trong sự đau lòng mà bắt đầu tiếp tục dọn dẹp nhà cửa... 
Đào Dã giờ đây đang đi đến chỗ Bạch Lâm, sau một hồi thì cậu đã đến nơi. Cậu lại bấm chuông cửa và Bạch Lâm đã ra mở cửa. Hai người giờ đây nhìn chăm chăm nhau ngay chốc lát Bạch Làm đã hôn lên môi anh mà lên tiếng: 
"Chồng ơi anh biết không? Người ta nhớ anh gần chết đó! Chứ chờ mãi cuối cùng anh cũng đã đến. Không thì em đi tự tử luôn cho anh xem..." 
Đào Dã nghe đến đây mà tỏ vẻ hoang mang anh đưa tay lên miệng mà cậu mà khuôn mặt cau nhó, anh tỏ vẻ khó chịu và tức giận anh quát: 
"Em ăn nói xà xơ gì vậy? Sao lại nói vậy? Lần sau em không được ăn nói bậy bạ sẽ chết như vậy nữa nghe chưa như vậy là không hay đâu..." 
Sau đó anh đã bảo cậu hãy vào bên trong nhà và dọn tất cả các đồ đạc đi. Bởi vì kể từ bây giờ anh sẽ đưa cậu về nhà của mình sống. Với lại anh thấy nơi cậu đang ở rất nhỏ và chậc trội thậm chí là có chút hoang tàn anh lên tiếng: 
"Nơi này của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886207/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.