Theo điểm hẹn vị bác sĩ kia bấy giờ cũng đã đến nơi của Trần Mã để gặp cậu, bọn họ lúc này bắt đầu nói chuyện với nhau về tình trạng của Gia Mẫn, và vị bác sĩ kia bảo rằng chỉ cần ba ngày thì Gia Mẫn sẽ khỏi hẳn. Trần Mã nghe đến đây mà cảm thấy rất vui.
Thế thì cậu đã mời vị bác sĩ kia lên xe của mình, rồi chở ông ấy đến khách sạn nơi Gia Mẫn đang ở để điều trị cho cô...
Sau một hồi thì bọn họ cũng đã đến nơi, họ bước vào bên trong phòng đưa mắt nhìn chăm chăm Gia Mẫn đang nằm trên giường. Trần Mã bấy giờ lên tiếng:
"Gia Mẫn như lời tôi đã nói! Tôi giờ đây sẽ đưa một bác sĩ vô cùng giỏi về chữa trị cho cô này. Và tôi chắc chắn cô sẽ sớm khỏe lại thôi!"
Gia Mẫn chốc lát lên tiếng:
"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi vẫn ổn và không cần anh lo lắng cho tôi làm gì đâu. Và anh làm vậy chi cho tốn tiền vậy?"
Trần Mã trả lời: "Cô đừng ngại mà nói như vậy. Hơn hết cô chính là nhân viên của tôi. Vậy nên nhiệm vụ của tôi là phải lo lắng và quan tâm nhân viên của mình. Vậy nên tôi buộc lòng phải làm điều này...Tôi cần phải giúp nhân viên của mình bình phục khỏi bệnh để còn đi làm nữa chứ? Vậy nên tôi bắt buộc phải làm điều này..."
Gia Mẫn nghe đến đây mà thở dài. Cô thật sự không muốn nợ anh nhưng mà cũng không muốn anh giúp mình quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886133/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.