Ông ta lên tiếng hỏi cậu: "Cậu có việc gì cần giúp à? Vậy thì nói đi nếu giúp được thì tôi sẽ giúp."
Trần Mã trả lời: "Thật ra thì cô gái lúc trước mà tôi gọi cho ông đến điều trị ấy. Cô ấy giờ đây đã rơi vào tình trạng nguy kịch như ông đã nói rồi!
Vậy nên làm ơn ông hãy mau đến đây để giúp đỡ tôi trong việc cứu cô ấy bằng không thì cô ấy sẽ chết mất. Và tôi sẽ trả anh gấp đôi số tiền đó!"
Người đàn ông kia cười kinh bỉ:
"Hưa tôi nói rồi mà cô ta có chịu nghe đâu! Để giờ nhận lấy hậu quả mà bản thân ngây nên. Và đó là nghiệp mà cô ta phải gánh ấy.
Hơn hết tôi không hề rảnh một chút nào, thậm chí tôi rất giàu và không cần tiền của anh. Vậy nên tôi sẽ không đến đó để chữa trị cho kẻ đã xúc phạm tôi đâu. Thế nên cứ để cô ta ở đó mà chờ chết đi. Còn giờ thì tôi khá bận nên phải cút máy và đi làm việc của mình đây..."
Trần Mã nghe đến đây mà hoang mang tột cùng, cậu giờ suy nghĩ:
"Hiện tại mình không biết phải làm sao đây? Khi ông ấy đã giận về việc đó!"
Sau đó cậu bắt đầu rơi vào trầm tư sau một lát cậu đã suy nghĩ ra một điều rằng: "Giờ mình cần phải làm gì đó chứ không thể để cô ấy chờ chết ở đó được. Và mình cần phải đưa cô ấy đến đó và năn nỉ vị bác sĩ kia cứu giúp cho cô ấy... Bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886127/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.