Nhất thời sự chú ý của cả ba người đều dồn về cô.
- Tiểu....Vân...Vân...
Bà nội Hà gấp gáp muốn bước tới bên cạnh cô, mẹ Hà bên cạnh dìu lấy tay bà cũng vội không kém.
Cô bước tới gần nắm lấy cánh tay đang vươn ra của bà, đỡ bà ngồi vào ghế.
- Nội từ từ đã ạ, cẩn thận chút!
Chờ tới lúc ngồi xuống rồi mà bà vẫn không buông tay cô ra. Hai bên cạnh Hạ Vân là mẹ và bà nội, còn ba Hà ngồi đối diện.
- Tiểu Vân, con đi đâu suốt 4 năm nay, sống có tốt không?
- Con….ở nước ngoài ạ! Bốn năm nay con sống rất tốt!
- Vậy là tốt! Vậy là tốt!
- Giờ con đang làm gì, ở đâu?
- Con lúc trước làm ở nước ngoài, giờ chuyển về đây ạ! Còn ở thì nhà riêng của con ạ!
- Nếu có khó khăn gì cứ bảo với ta, chúng ta mãi coi con như con cháu trong nhà!
Tuy ba Hà luôn điềm tĩnh nhưng ông cũng rất quý cô.
- Dạ!
Ngồi nói chuyện với họ một lúc đã tới bữa trưa, bà nội kêu cô ở lại ăn cơm.
Hạ Vân cũng rất ngại, sợ đụng mặt anh thì hơi khó xử, nhưng thực sự cô không muốn từ chối bà. Cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Ăn trưa xong cô liền xin phép ra về, bà nội cũng biết cô mới về, lo cô ngồi máy bay lâu mệt nên cũng không giữ cô lại, bảo cô mau chóng về nghỉ ngơi. Trước lúc cô về vẫn không quên nhắc cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-mong-ngay-anh-nhan-ra/2759100/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.