Hừ, vậy ra là anh cảm thấy có lỗi khi đối xử tệ bạc với tôi thôi chứ gì? Khỏi cần!
Cô đứng dậy, toan rời đi liền bị anh túm lấy cánh tay, giữ chặt lấy cô.
Hà Chí Nghiêm hốt hoảng, mặt đầy lo sợ vội vã giải thích:
- Vân Vân, em đừng hiểu nhầm ý anh. Anh không phải chỉ là cảm thấy có lỗi với em đâu! Là tại lúc em rời đi mà không lời từ biệt, anh mới nhận ra anh đã yêu em mất rồi. Anh thề, trái tim này chỉ dành cho em thôi. Nếu anh dám nói sai nửa lời, anh sẽ c... ưm.
- Đừng nói nữa, cớ hở tí là lại thề độc, muốn chết đến vậy sao!
Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cười đầy nịnh nọt:
- Tất nhiên là không rồi, anh còn phải ở cạnh em đến đầu bạc răng long, trông chừng mấy tên bám theo em nữa chứ! Vả lại, lời anh nói là thật lòng. Ngoài em ra, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ không còn ai khác chiếm được trái tim, tình yêu của anh dành cho em. Vậy nên sẽ không chết được đâu!
- Bớt sến đi, em đói rồi, có ăn không?
- Có, ngồi xuống nào.
Bạch Hạ Vân ngồi xuống chuyên tâm ăn uống, cô chẳng cần gắp thức ăn bởi anh bên cạnh cứ không ngừng gắp vào bát cô, cá lựa sạch xương, tôm cũng bóc vỏ sẵn.
Ăn no rồi, Bạch Hạ Vân định rửa bát cũng bị anh chiếm nốt:
- Em lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, anh dọn cho. Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-mong-ngay-anh-nhan-ra/2758765/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.