“Vũ Thần, con không phản đối chứ?” Trần Mẫn nhìn anh thăm dò.
Cảnh Vũ Thần nhún vai tùy ý. “Con đi tắm.”
"..."
"..."
"Biểu cảm này là sao?" Hai ông bà nhìn nhau.
Trần Mẫn vòng qua ngồi cạnh Cảnh Dịu. "Sao tự nhiên nó đổi tính vậy ông? Lý ra nó phải chê tôi phiền, rồi kéo con dâu đi về chứ?"
"Bà hỏi tôi, tôi hỏi ai. Có khi nào bà với dì Lâm đã quá đa nghi rồi không?"
..
"Kiều Tâm, con lên phòng gọi Vũ Thần xuống. Chúng ta cũng nên dùng cơm thôi. Trễ rồi."
"Dạ.." bước chân đang nhanh lại chậm rì rì khi đến gần cửa phòng.
Bàn tay đặt vào tay nắm cửa có hơi do dự, cô mở ra ngó mắt thăm dò mới bước vào.
"Em đi bắt trộm à?''
"Hức.." cô giật bắn người quay sang nhìn anh, đôi mắt chớp chớp dán vào cơ ngực rắn rỗi. Ông trời quả thực rất thiên vị với anh không những đẹp trai anh còn có một thân hình cực phẩm đến như vậy.
"Thích nhìn lắm hửm?"
"..." Hạ Kiều Tâm cứng đờ. Hai má ửng hồng xấu hổ che mặt cúi gằm xuống lầm bầm. "Đây rõ là đang muốn câu dẫn người khác còn nói.."
Không chút biểu cảm dư thừa, anh khoác áo vào cài cúc lại mở cửa đi xuống.
Cô phòng má chạy xuống theo.
Cả bốn người cùng nhau dùng bữa tối.
"Con dâu, mấy nay đi làm đã quen chưa?"
"Dạ quen rồi ba."
"Con ăn đi." Trần Mẫn gấp thức ăn cho vào bát cô.
Cô cười cười gấp thức ăn cho anh. Ai kia không nói gì cũng không động đũa. Khiến cô sụ mặt.
“…” Cảnh Dịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-ket-hon-voi-toi-em-nghi-sao/973912/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.