Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc của người đàn ông đó nhanh chóng bao trùm lấy cô. Cũng không rõ là đã bao lâu rồi, cô không được trầm mình trong vòng tay quen thuộc của anh. Cô có chút nhớ nhung nhưng cũng có một chút đau lòng…
“Anh à… Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Hạ Doanh Doanh không phải Trịnh Ngọc Bích.”
“Vậy sao… Hạ Doanh Doanh… tại sao em lại biết, Ngọc Bích họ Trịnh?”
“Tôi…”
Rõ ràng là Doanh Doanh vốn không biết gì về Ngọc Bích. Vậy thì làm sao mà lại có thể biết được Ngọc Bích họ Trịnh kia chứ…
“Sao hả? Không trả lời được sao?”
“Anh buông tôi ra…”
“Anh không buông… Ngọc Bích… Anh nhớ em lắm.”
Mục Triết Hàn vùi mặt vào vai cô, hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Một cảm giác nhói đau dâng lên khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh nhớ cô… thật sự rất nhớ cô…
“Đã bốn năm… Bốn năm rồi anh không được ôm em… Ngọc Bích… Anh… rất nhớ em…”
Từng lời anh nói, lại cứ như hàng ngàn mũi dao, đang thay phiên nhau cứa vào tim cô. Như thể muốn rạch nát lớp vỏ bọc mà cô đã cố gắng tạo ra.
Khép hờ mí mắt, cô cố nén lại những xót xa trong lòng. Dối người thì dễ, dối lòng mình mới khó. Bốn năm dài đăng đẳng, cứ tưởng rằng cô đã quên, tưởng rằng trong lòng cô chỉ còn lại sự hận thù dành cho người đàn ông tệ bạc này… Nhưng không… hoá ra, tận sâu trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-diu-dang-hon-anh/2685137/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.