Một tuần sau...
Sau khi cùng Kiều Ái Liên nhận thân thích, Linh Lan cũng rời khỏi nhà của Đinh Duật Phàm mà dọn đến sống cùng dì của mình. Thấm thoát vừa chớp mắt một cái đã là một tuần trôi qua.
Đêm hôm đó, Thanh Hoa đón một trận mưa phùn. Mưa rơi rả rích, lạnh lẽo đến buốt cả lòng người.
Linh Lan ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt mang theo nét suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại thấy nhớ đến người kia...
Người kia không yêu cô, nhưng đối với cô lại ôn nhu và dịu dàng đến lạ. Anh không yêu cô nhưng luôn quan tâm và bảo vệ cô chu toàn. Anh không yêu cô nhưng... cô yêu anh.
Cô nhớ nụ cười đó, nụ cười dịu dàng khiến trái tim cô rung động. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ cả lúc anh suy tư một mình... cô thật sự thấy rất nhớ anh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ ấy. Linh Lan giật mình lấy điện thoại ra xem. Đầu dây bên kia hiện lên một dãy số, một dãy số không hề được lưu tên trong danh bạ nhưng lại được lưu rõ ở trong tâm trí cô.
Đã hơn một tuần cô không gặp anh cũng không liên lạc với anh. Bây giờ lại tự dưng nhận được điện thoại, cô thật sự là có chút bất ngờ. Khẽ mỉm một nụ cười, cô nhấn nút nghe.
"Alo!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, vậy nhưng lại không phải giọng của anh mà là giọng của một cô gái xa lạ.
"Xin chào! Alo!"
"Vâng!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-diu-dang-hon-anh/2685020/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.