Chương trước
Chương sau
Lông mi của Thẩm An Nhiên thoáng run nhẹ một cái, mặc dù chỉ là một cái nhỏ thôi nhưng Tô Thanh Kiều vẫn nhìn thấy, cô ấy biết là cô đã nghe được rồi.
“Thẩm An Nhiên cô nghĩ cho Tần Minh đi, nếu như có xảy ra chuyện gì chắc chắn anh ta sẽ rất đau khổ đấy. Bây giờ anh ta ra nước ngoài làm nghiên cứu chống ung thư chính là để cứu cô đó, nhiều nhân viên nghiên cứu như thế mà họ chưa hề từ bỏ, cô cũng đừng buông bỏ bản bản thân”
Tô Thanh Kiều vừa đánh vừa xoa, sau khi nhìn thấy vết nước nơi khóe mắt của Thẩm An Nhiên thì trong lòng cô ấy khẽ nhói lên.
Cũng may là cô ấy kịp thời phát hiện Thẩm An Nhiên bị xuất huyết nhiều nên đã kêu người ta đi tìm nhóm máu. Nếu trễ một chút nữa, e rằng không chỉ đơn giản rơi vào nguy hiểm như vậy thôi đâu.
Tô Thanh Kiều nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Mùi vị trong mũi cô không phải là thuốc sát trùng mà chính là máu tươi, đến bây giờ cô vẫn đang đợi, đợi có người hiến máu đến.
Lê Đình Phong cũng đang chờ, chốc chốc anh lại nhìn cửa phòng giải phẫu, chốc chối lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Đến lúc anh không nhịn được nữa bèn lập tức gửi một tin nhắn đến cho Hạ Minh Nguyệt hỏi cô ta đến đâu rồi.
Lòng anh nóng như lửa đốt, đến lúc đợi được hồi âm của Hạ
Minh Nguyệt thì tâm trạng của anh mới thả lỏng được một chút, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục rối như tơ vò.
Hạ Minh Nguyệt nhìn tin nhắn bên trong điện thoại di động, chỉ nhìn những dòng chữ này thôi thì cô ta cũng đủ biết giờ phút này Lệ Đình Phong đang lo lắng cho Thẩm An Nhiên đến cỡ nào.
Tại sao Lê Đình Phong lại yêu Thẩm An Nhiên đến như thế?
Vấn đề này có lẽ ngay cả bản thân Lê Đình Phong cũng không trả lời được.
Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình sao? Thời gian có thể quyết định điều gì, thời gian cô ta ở bên cạnh Lê Đình Phong cũng lâu như thế cơ mà.
Hạ Minh Nguyệt nắm chặt điện thoại, biểu cảm bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nếu cứ để cho Thẩm An Nhiên ly hôn như thế thì quá có lợi cho cô rồi, thế nào cũng phải khiến cho cô trả một cái giá thế thảm, ai bảo cô chiếm đoạt vị trí thuộc về cô ta tận bốn năm chứ!
Mãi đến lúc đến bệnh viện Hạ Minh Nguyệt mới gọi điện thoại cho Lệ Đình Phong, vừa xuống xe cô ta đã nhìn thấy anh, cô ta vội thay đổi biểu cảm trên gương mặt để lộ ra một biểu cảm lo lắng vô cùng dối trá.
“Bây giờ Thẩm An Nhiên vẫn khỏe chứ?”
Lệ Đình Phong lắc đầu: “Thiệt thòi cho em rồi”
“Không thiệt thòi đầu, Thẩm An Nhiên đã cứu em, coi như lần này là em trả lại cô ấy” Câu nói này cũng nhắc nhở Lệ Đình Phong rằng, lần này cô ta hiến máu cứu Thẩm An Nhiên, vậy thì cô ta không còn nợ gì cô cả.
Lê Đình Phong nhìn vết thương trên chân Hạ Minh Nguyệt, trong lòng anh càng thấy áy náy hơn. Rõ ràng là Thẩm An Nhiên đã hại cô ta, đẩy cô ta xuống lầu, nhưng Hạ Minh Nguyệt lại không tính toán gì hiềm khích lúc trước mà đến bệnh viện cứu Thẩm An Nhiên.
Lệ Đình Phong đi ra sau lưng Hạ Minh Nguyệt bế bổng cô ta lên. Bệnh viện nhiều người như vậy, Hạ Minh Nguyệt bị hành động đột ngột của anh làm cho vừa mừng vừa sợ, trong lòng cô ta giống như có một con nai đang chạy loạn vậy.
Cô ta nép vào lồng ngực của Lệ Đình Phong thẹn thùng nói: “Đình Phong à, anh thả em xuống đi, ở đây có nhiều người lắm”
“Như thế này sẽ nhanh hơn” Lê Đình Phong gần như ôm Hạ Minh Nguyệt chạy về phía trước, nếu ai không biết còn tưởng rằng người anh ôm trong ngực đang hấp hối vậy.
Trái tim đang sôi sục của Hạ Minh Nguyệt bỗng chốc nguội lạnh đi, cô ta nhìn quai hàm căng cứng của Lê Đình Phong, biết được tất cả lo lắng của anh đều là vì Thẩm An Nhiên.
Lệ Đình Phong đi thẳng đến phòng lấy máu, nói với y tá lúc nãy: “Người đến rồi đây, không cần xét nghiệm máu đâu.”
“Ngồi đây đi, tôi sẽ tiến hành lấy máu ngay”
Mặc dù Lệ Đình Phong đã nói không cần xét nghiệm máu, nhưng y tá vẫn cẩn thận xét nghiệm, sau khi xác định máu không mang bệnh mới tiến hành lấy máu, tổng cộng rút đi 500ml.
Hạ Minh Nguyệt hơi choáng váng, dựa vào ghế, không thoải mái nhắm mắt nhíu mày.
Tốc độ lấy máu rất nhanh, sau khi đầy 500ml y tá liền vội vàng
đưa đến phòng cấp cứu.
Máu được đưa đến kịp thời, nếu như chậm thêm năm phút nữa thì Thẩm An Nhiên sẽ hoàn toàn rơi vào hôn mê.
“Đình Phong, đầu em hơi choáng, không được thoải mái lắm” Đây là di chứng sau khi lấy máu.
Trong lòng Lệ Đình Phong lo lắng cho tình trạng của Thẩm An Nhiên nhưng cũng không thể nào vứt Hạ Minh Nguyệt ở đây được, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ở lại bên cạnh Hạ Minh Nguyệt.
Lê Đình Phong đặt hai phòng bệnh để tiện cho việc có thể chăm sóc cùng một lúc. Hai phòng bệnh nằm kề bên nhau, sau khi thím Vương nộp phí xong thì anh ôm Hạ Minh Nguyệt đi vào phòng bệnh.
“Còn khó chịu không?” Lê Đình Phong hỏi.
“Đỡ rồi ạ.” Hạ Minh Nguyệt yếu ớt lắc đầu nói: “Em không có sao đâu, anh đi xem Thẩm An Nhiên một chút đi, ở đây em có gì Vương là được rồi.”
Hạ Minh Nguyệt đã nói vậy, Lệ Đình Phong cũng không còn xoắn xuýt nữa, anh lấy từ trong ví tiền ra một chiếc thẻ ngân hàng giao cho dì Vương: “Dì ở đây chăm sóc cho Minh Nguyệt cẩn thận, thiếu cái gì thì cứ nói với y tá, thẻ này cứ thoải mái quẹt”
Dì Vương nhận lấy chiếc thẻ, chờ sau khi Lê Đình Phong đi rồi, bà ta khó hiểu hỏi: “Cô Hạ, sao cô lại để cho tổng giám đốc Lệ đi thế? Chẳng lẽ cô không muốn cậu ấy chăm sóc cô, ở bên cạnh cô sao” Bà ta tin rằng chỉ cần Hạ Minh Nguyệt nói một câu thì Lệ Đình
Phong tuyệt đối sẽ không đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.