Thẩm An Nhiên rất yêu Lệ Đình Phong, cẩn thận giữ kín trong lòng suốt mười sáu năm, bí mật này không ai hay biết.
Thẩm An Nhiên ngẩng đầu dở khóc dở cười, đột nhiên cô đưa tay ra với Lệ Đình Phong, còn chưa kịp chạm vào thì người đàn ông trước mặt đã khinh bỉ lùi lại tránh né tay cô.
Thẩm An Nhiên đưa tay bắt giữa không trung hư vô, hạt mưa rơi trên tay, cái lạnh lẽo xâm chiếm trái tim cô.
Khoảnh khắc đó, Thẩm An Nhiên chợt cảm thấy bọn họ cách nhau rất xa, vượt quá tầm với, cho dù cô có dùng thời gian cả đời cũng không thể nắm giữ được Lê Đình Phong.
Giống như hạt mưa trong tay cô…
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Đình Phong, nghẹn ngào nói từng chữ: “Lệ Đình Phong, tôi đau quá…”
truyentop.net cập nhật nhanh nhất.
Lê Đình Phong chỉ nhíu mày, anh không tin những gì Thẩm An Nhiên nói. Thật ra sau bao nhiêu năm, Lệ Đình Phong hiểu rất rõ Thẩm An Nhiên, anh biết cô sợ đau sợ khổ nhưng chỉ là quỳ nửa tiếng đồng hồ, không thể đau đến chết được.
“Thẩm An Nhiên, cô đừng giả bộ nữa, bảo cô quỳ nửa tiếng mà làm như sắp chết đến nơi. Yên tâm, bố cô không chết được đâu, cô có thể đứng lên được rồi.”
Cơ thể như bị kim đâm, chỗ nào cũng đau, nhưng đau nhất là trái tim, dường như đã chết và da thịt thối rữa ra.
Thẩm An Nhiên vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn khi khóc.
Lê Đình Phong không hiểu tại sao Thẩm An Nhiên lại cười,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/1134577/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.