Chương trước
Chương sau
Lúc này cô quay người, trái tim Kim Ngọc mềm nhũn ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Dương cô chỉ muốn gạt đi tất cả ôm lấy ah cho thoả long mong nhớ. Nhìn anh gầy đi, gương mặt tiều tuy trông thấy khiến cô xót xa vô cùng.

May thay một chút lí trí mạnh mẽ còn sót lại kịp ngăn cản hành động ấy. Lục Dương nói tiếp

"Anh biết em là người con gái mà anh luôn tìm kiếm chứ không phải là Uyển Hạ "

Kim Ngọc ngắt lời:

"Vậy thì đã sao? Anh biết rồi thì sao?"

Cô nhìn sâu vào mắt anh. Anh bối rối chẳng biết phải trả lời như thế nào mới có thể vừa lòng cô. Kim Ngọc nhận ra Lục Dương không có sự chuẩn bị nào cho câu hỏi này của cô nên cô cười nhạt rồi nói:

"Anh muốn tôi phải vui vẻ lao đến nhận người quen với anh à? Sau đó thì nói yêu anh và chúng ta lại về bên nhau? Anh Dương! Anh đọc truyện ngôn tình ít thôi."

Kim Ngọc hất tay ra khỏi Lục Dương nhưng anh nắm chặt quá, cô gắt:

"Bỏ tay ra!"

"Ngọc à!"

Cô gắt lên, giọng nói mang đầy tức giận

"Tôi đã bảo bỏ ra!"

Lục Dương sợ làm Kim Ngọc kích động nên vội buông. Kim Ngọc nhìn thẳng vào mặt anh:

"Chúng ta đã hết hợp đồng. Tôi cũng không cần anh phải trả ơn. Nên là từ nay đừng có đến tìm tôi nữa, chúng ta hãy coi nhau là người lạ đi. Nếu anh còn cho người theo dõi tôi hoặc là làm phiền đến bạn bè của tôi thì tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi một lần nào nữa đâu."

Kim Ngọc nói xong quay người rời đi, Lục Dương vội chạy theo ôm chặt lấy cô từ phí sau



"Ngọc, về với anh, quay về ngồi nhà của chúng ta. Em mắng anh đánh anh thế nào cũng được, đừng rời xa anh được không? Ba ngày qua đã quá đủ rồi"

Kim Ngọc bây giờ rất rối cô cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Cô lặng người, anh nói tiếp

"Anh biết khoảng thời gian qua em đã chịu nhiều thiệt thòi. Về với anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

Tự nhiên nghe đến đây Kim Ngọc lại có chút khó chịu

"Anh làm như vậy cũng chỉ là vì anh biết em là ân nhân của anh sao?"

"Anh, anh...không phải như thế. Anh..."

Lục Dương bây giờ không biết nên giải thích thế nào nữa. Sau khi cô rời đi anh mới rõ lòng mình hơn, là anh đã yu c, phảil ng c từ lc no chẳng ha. Ngày c khi clà n nhn hay không thì điều đó cng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho cô cả. Từ khi ở bên Uyển Hạ nh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, có lẽ những gì anh làm với Uyển Hạ chỉ là sự yêu chiều đối với em gái mà thôi.

Kim Ngọc không muốn nghe anh nói nữa cô dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra rồi nhanh chóng trở về nhà.

Lục Dương rất muốn níu kéo nhưng cô đã nói rõ với anh như vậy, anh cũng không biết phải trả lời với cô thế nào.

Anh đến đây cũng là muốn gặp lại Kim Ngọc, cũng là để đền đáp công cứu mạng năm xưa.

Anh thở dài, mắt đau đáu nhìn theo Kim Ngọc ngày càng xa dần. Dù sao nhìn cô bình an và khỏe mạnh thế này thì anh an tâm rồi. Chỉ có anh là ba ngày qua mất ăn mất ngủ vì nghĩ về cô thôi.

***

Ba ngày trước

Khi anh đang trên đường về penthouse vì nghĩ Kim Ngọc sẽ quay về lấy đồ thì tên thám tử lật lọng đã báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho Lục Dương biết. Nghe xong đôi mắt nổi nên những gân máu nhỏ vì tức giận, anh lập tức lên căn hộ mà Uyển Hạ đang ở.

Lúc anh mở cửa đi vào nhà là lúc cô ta đang nói chuyện điện thoại với thám tử, cô ta đang phát điên vì thám tử nói sẽ không nhận vụ của cô nữa mà sẽ hoàn tiền. Cô ta mắng:



"Anh còn dám chê tiền à? Tôi sắp thành công rồi, tôi sắp trở thành vợ của Lục Dương, lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả được. Này! Anh có nghe tôi nói không đó! Chết tiệt! Tôi sẽ trả gấp ba, không, gấp năm lần giá của Lục Dương. Anh không được hủy kèo! A lô!"

Uyển Hạ định ném điện thoại đi thì nhìn thấy Lục Dương đang đứng trừng mắt nhìn mình. Cô ta run rẩy ngã ngay xuống đất. Lục Dương vô cùng thất vọng, ánh mắt anh đỏ au nhìn cô ta. Cơn giận khiến anh phải gồng cứng người lại để kìm nén bản thân không cuồng nộ. Anh nhìn cô ta ánh mắt đầy sự ghét bỏ

"Còn gì để nói nữa không? Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây?"

Uyển Hạ quỳ trước mặt Lục Dương , chắp tay van xin:

"Anh à! Nghe em giải thích đi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi."

"Đúng vậy. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi hiểu nhầm cô là người năm xưa đã cứu mình. Hiểu nhầm rằng cô yêu tôi và thương tôi vì tình chứ không phải vì tiền."

Uyển Hạ bò đến nắm lấy chân Lục Dương khóc lóc nói:

"Không phải đâu anh à. Em có thể không phải là ân nhân của anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật mà."

Lục Dương chỉ tay ra cửa, tuyệt tình nói:

"'Cút! Cô mau cút ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy thứ giả dối, ô uế như cô trong tầm mắt của tôi"

"Anh Dương! Sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa như vậy. Anh không thương em một chút nào sao?"

Lục Dương nhếch môi cười, ánh mắt bất lực và chán chường nhìn Uyển Hạ:

"Tôi phải thương cô thế nào đây? Cô đã từng thương tôi chưa? Tôi vì cô mà làm bao nhiêu chuyện. Chiều chuộng, chăm sóc, cung phụng cô như bà hoàng. Cuối cùng cô lại chỉ vì tiền trong tay tôi, lừa gạt tôi thôi. Tôi phải thương yêu cái loại đàn bà hám danh lợi như cô nữa sao? Tôi là người phàm chứ không phải là thánh. Cút đi trước khi tôi kiện cô ra tòa với tội danh lừa đảo."

Mắng cô ta xong thì Lục Dương bỏ đi. Anh vội về căn penthouse để tìm Kim Ngọc. Buồn thay người anh cần tìm đã trốn biệt. Anh khó khăn lắm mới gặp được Thiên Thư và cầu xin cô ấy giúp anh được gặp và nói chuyện với

Kim Ngọc một lần. Nói gì cũng được, miễn là anh có thể gặp và thấy cô bình an.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.