Lục Dương bị Kim Ngọc tắt máy ngang thì cứ như phát điên. Anh xuống đến tầng hầm rồi lập tức lái xe rời đi. Trên đường về Lục Gia vẫn cố gắng liên lạc với Kim Ngọc lần nữa nhưng cô không bắt máy nữa. Đến cuộc gọi thứ tư thì cô khóa máy của anh luôn.
Giờ trưa cao điểm nên đường phố kẹt cứng làm Lục Dương đi về nhà chậm hơn bình thường. Anh đã
cố gắng gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng khi nghe tin cô rời đi lại không đành lòng. Anh không muốn để cô đi, anh càng không hiểu nổi bản thân đã làm gì không tốt để cho Kim Ngọc phải dứt khoát hủy hợp đồng mà không thèm bàn bạc với anh một lời. Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng anh đã rất trân trọng mối quan hệ giữa anh và cô cơ mà. Anh không hiểu tại sao cô lại ghét anh đến vậy, ngay cả nói chuyện với anh lần cuối cũng không thể.
Mất một tiếng đồng hồ thì Lục Dương mới lái xe về tới Lục Gia. Anh vội vàng chạy vào trong nhà thì nhìn thấy bà và mẹ đang ngồi ở phòng khách với gương mặt giận dữ nhưng ánh mắt lại buồn đến đau lòng. Anh buông xuông tay, cả cơ thể mỏi mệt và trái tim thì thoáng đau nhói. Nhìn quang cảnh tĩnh lặng, Lục Dương đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy cô đâu lúc này anh mới biết mình đã tới chậm rồi.
Bà Kiều nhìn anh đầy ý giận. Anh bước đến cúi đầu nhận lỗi:
"Con xin lỗi bà! Con xin lỗi mẹ."
Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-chop-nhoang/3625619/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.