Hàn Nhược Nhi tức giận quay về liền mách với Hàn Ôn Vũ, ông ta an ủi đứa con gái nhỏ bảo bối xong đi tìm cô nói chuyện.
Hàn Ôn Vũ không gõ cửa, bước vào khuôn mặt tức giận nhìn cô trừng mắt.
"Em gái còn nhỏ, con nên nhường nhịn em con một chút, giúp nó." - Tuy tức giận nhưng không thể nói chuyện gay gắt với cô được.
Đôi môi cô gương ra nụ cười, đúng là không ngoài dự tính, xoay cây bút viết nhìn ông ta : "Mẹ tôi chỉ sinh ra mỗi tôi. Về vấn đề của nó phải dựa vào thực lực."
"Dù gì con bé cũng là em gái cùng cha khác mẹ với con. Con nên giúp con bé. Ba biết con bé cư xử không đúng với con nhưng mà..." - Nói tới đây ông ta lại ngập ngừng như chả nói thêm lý do chính đáng nào.
Cô im lặng thì Hàn Nhược Nhi bước vào sắc mặt sợ sệt như bị cô làm gì khiến ra nông nỗi này. Đi tới nắm lấy bàn tay mềm mại cô, cầu xin nức nở : "Chị, em xin lỗi vì thái độ em không tốt. Chị giúp em, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị."
Người lót đường người đi thế này, đây là ép cô đồng ý, nhưng mà cô giúp cũng được. Cho cô ta leo cao té đau, chả phải sẽ thú vị hơn sao. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhìn hai người bọn họ năn nỉ cô.
"Hãy giúp em con đi."
"Chị giúp em đi mà. Em sẽ ngoan..."
"Vậy để xem "em gái bé bỏng" của tôi có khiếu diễn viên như nào." - Giọng cô cất lên, bàn tay từ từ rút ra khỏi cái nắm tay kinh khủng kia.
Màng nhĩ cô ta nhận được đáp án của cô liền vui vẻ phấn khích nhào lại ôm cô. Cái ôm này thật khiến cô rùng rợn. Mặt cô cười đơ, vỗ nhẹ lên lưng cô ta.
"Được rồi, buông ra. Chúng ta không thân đến nỗi ôm nhau như vậy đâu."
"Ân Ân, con nói cái gì kì vậy? Mẹ con mà biết hai chị em con hòa thuận như này sẽ rất vui." - Hàn Ôn Vũ ở bên cạnh nghe liền chen ngang.
Hàn Nhược Nhi chưa gì đã muốn diễn, kích động ôm chặt cổ cô hơn, giọng nói bên tai nhỏ nhẹ : "Chị với em hãy sống hòa thuận nhé, bỏ qua chuyện cũ. Có được không?"
Con ngươi đen nhìn lên trần nhà. Vong nào đã nhập vào cô ta vậy trời? Cánh tay cô từ từ gỡ từng ngón tay cô ta ra.
"Được được. Buông ra, nghẹt thở."
"Cảm ơn chị." - Nghe xong, cô ta liền hôn lên má cô một cái để hằn lên chỗ đấy dấu son môi đo đỏ.
Hàn Ôn Vũ đứng dậy đi lại trước mặt nắm tay cô lên vỗ về : "Cảm ơn con đã chịu giúp con bé."
Xong, hai người họ thỏa thuận được việc liền tạm biệt cô đi ra.
Cánh cửa vừa đóng lại. Cô liền rùng mình.
"Chậc, ôi ghê lắm má ơi. Làm nổi hết da gà."
\[....\]
Đến lúc tan làm, Âu Dương Thiên Hoàng lái xe đến công ty rước cô về, vì chờ lâu nên anh đích thân đi vào xem.
Vừa thấy Âu Dương tổng tài cao thượng hảo khí ngời ngợi, đẹp trai tột độ liền các nữ nhân trong công ty nháo nhào cả lên.
"Á, Âu Dương Thiên Hoàng kìa, đẹp trai quá."
"Đẹp hơn trên báo rất nhiều."
"Tới rước giám đốc sao? Ôi, hai người họ thật đẹp đôi. Ganh tị quá."
"...."
Cả hàng vạn lời xôn xao, anh chỉ phớt lờ đi ngang qua lại đụng trúng cô đi ra từ ngã kia, nắm chặt lấy áo vest anh, mặt xinh đẹp kia đụng vào bờ ngực rắn chắc như bức tường.
"Aida, con mắt đi để trong túi hay gì? Đúng trúng còn không chịu xin lỗi. Đau điếng người." - Bị đập mặt vào chỗ cứng khiến sống mũi cô ê ê.
"Hửm?" - Anh nhíu mày. Tay đưa lên đỡ ngay eo cô, bàn tay còn lại đưa lên tính xem thử cô có bị sao không thì bị cô tát. Tiếng tát vang lên, mọi người chôn mắt tại chỗ để nhìn, sự việc diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay hay lên tiếng..
"Thiếu...phu nhân.." - Trợ lý của anh nói.
"Đã không chịu xin lỗi còn chiếm tiện nghi tôi?" - Bàn tay vẫn xoa xoa chóp mũi, trừng mắt ngẩn lên nhìn anh, giọng điệu ngây thơ : "Ủa anh?"
Bị cô tát nên bên mặt ửng đỏ lên, trông rát. Cúi xuống nhìn cô chằm chằm không nói. Nhận ra người đụng trúng là chồng thối nhà cô. Ấy chết, cô nhào lại sờ ngay chỗ ửng đỏ kia. Tiếng vang thế kia mà, chắc đau lắm. Cô cũng đồng thời nhận ra, anh ấy ôm eo vì sợ cô té, đưa tay lên kia vì muốn coi giúp cô có bị làm sao không. Chắc thế chứ anh ấy chiếm tiện nghi lâu rồi, cần gì dài dòng vậy.
Nổi giận chắc bản thân mình xui tận mạng luôn quá, nhanh trí làm lành trước.
Cô chấp tay lại, giọng điệu như một đứa bé : "Chin nhỗi." xong lại đưa tay xoa lên má anh nhẹ nhàng.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn chằm vào cô. Thà anh nói chứ im thế này khó xử lắm.
Mắt anh để ý vào má cô có vết son mà cô đã quên lau đi. Nhướng lông mày, đưa tay lên mồ lần nữa.
Cô lại nghĩ anh muốn tát lại nên nhắm mắt, giọng nói to : "Anh...anh muốn tát lại à? Được, anh tát đi chứ đừng tức giận."
Anh phụt cười, đưa tay lên che miệng : "Haha, em bị điên hả?"
Thấy anh cười, liền hé một mắt ra nhìn. Anh cười lên trông đẹp trai hơn hẳn khiến các nữ nhân ngoài kia si mê.
"Anh không đánh hả?" - Hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Em nên làm chút gì đó để tôi nguôi giận." - Ép cô vào tường, nghiêng đầu hỏi.
Đưa tay ôm lấy cổ anh, vì anh cao hơn nên phải nhón chân nhưng vẫn chưa tới, môi anh mỉm, ôm eo cô cúi đầu xuống liền chạm môi nhau.
Nữ nhân ngoài kia trông thấy liền ào ồn lên khi thấy một màn vậy. Họ đứng khá xa nên không nghe hai người nói gì chỉ nhìn thôi cũng đủ đoán được.
"Ôi..."
"Trông cưng phết."
"Tôi cũng muốn hôn."
"Tôi nữa."
Trợ lý đứng bên cạnh đưa tay lên trán lắc đầu, lảm nhảm trong miệng : "Rồi nữa, lại ăn phải cẩu lương của boss."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]