Hàn Đồng Ân đang hưởng thụ khoảng khắc vui vẻ của mình thì nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc tiến tới gần. Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi ngắn màu đen, thân trên hoàn toàn không có gì ngoài chiếc khăn đang treo hững hờ trên vai anh. Đường cong hoàn mỹ của thân thể anh đập vào mắt cô. Làn da ngăm đen khỏe mạnh.
Wow....nhìn đến nỗi ngây ngốc cả ra.
Những đường rãnh bụng chia khóe sáu múi đều nhau ngăn nắp. Cơ nào ra cơ nấy, nhìn săn chắc chỉ muốn đụng vào cảm nhận.
Dù rất ghét anh, nhưng phải công nhận anh thật soái trai toát đầy khí chất.
"Đẹp trai không?" - Anh tiến từng bước lại, nhìn xuống cô nàng đang ở dưới nước nhìn anh.
"Đẹp. À không, xấu chết được." - Câu hỏi của anh làm bất ngờ trả lời vô ý thức nhưng rất nhanh sửa lại. Mái tóc anh phủ trước mặt, cô vẫn cảm nhận được con ngươi đen nguy hiểm kia đang quan sát nên vội vàng di chuyển qua chỗ khác.
"Cô bé, đẹp thì nói đẹp. Nên thành thật, đừng nói dối." - Anh quăng chiếc khăn lên ghế dài gần kia. Không nhanh không chậm đã ở dưới nước bơi lội.
Dòng nước di chuyển động đậy chỗ Hàn Đồng Ân khiến cô quay người thì ở dưới nước anh trồi lên.
"Oái!" - Giật mình nên trượt chân té xuống nước.
Bàn tay to lớn của anh kéo cô dậy. Tư thế thăng bằng, cô đã ho sặc sụa do uống vài ngụm nước kia.
"Khụ khụ.. khụ!"
Âu Dương Thiên Hoàng vuốt ngược mái tóc về sau. Cô đã điều chỉnh lại hơi thở ổn định liền kêu tên anh.
"Âu Dương Thiên Hoàng."
"Hả?" - Bị kêu tên, anh quay người lại thì bàn tay nhỏ bé của cô đụng chạm da thịt anh dùng lực đẩy anh. Trước khi ngã xuống, anh đã lôi tay cô ngã theo.
Bàn tay bị anh chụp lấy, cô ra sức vùng vẫy. Anh thả ra, thì cô đã cầm lấy đầu anh nhấn xuống rồi bơi rời đi. Anh bơi nhanh lại, tốc độ dưới nước khiến nhanh hơn và thêm lợi thế chiều cao khiến anh bắt được chân cô kéo lại.
Túm lấy gáy cô, áp môi vào môi cô chuẩn xác chỉ vài giây rồi cả hai ngoi lên khỏi mặt nước.
Cô đưa tay lên môi chà sát : "Anh.!!!!"
Anh tiến lại gần, cô lại lùi ra sau. Lưng đụng phải thành hồ, cô mới ngẩn đầu nhìn anh : "Cấm anh lại gần tôi."
Đứng trước mặt cô, hai tay anh chống vào thành cô khóa chặt cô trong vòng tay. Cảm nhận được hơi thở nam tính phả vào tai cô.
Cô đưa tay chống ngay ngực anh để giữ khỏang cách, tiếp xúc da thịt cảm nhận được độ săn chắc của cơ ngực làm tay cô tự động bóp bóp.
"Hừm. Bóp đã chưa?" - Tiếng phát từ cổ họng anh. Hành động này có chút kích thích anh.
"Ngực anh cũng vừa tay nhỉ." - Thanh âm vô tư đặt vào tai anh.
"Em đang kích thích hoocmon sinh dục của tôi đấy." - Hơi thở anh bắt đầu trở nên khó khăn ghé sát tai cô thì thầm.
"Lưu manh." - Cô đẩy anh ra.
"Nhìn lại xem, em mới đúng là lưu manh." - Áp sát vào người cô gần hơn, môi anh đưa gần chỉ cách môi anh khoảng chừng 5cm. Cô đẩy anh mạnh ra làm anh ngã xuống nước nhân cơ hội leo lên và bỏ chạy thật nhanh.
"Khụ.!" Đưa tay lên mũi xoa xoa, ánh mắt anh theo dõi bóng lưng cô gái kia : "Cô gái này, em dám đẩy tôi."
Em trốn không được đâu, tiểu yêu tinh này. Khóe môi anh lại cong lên.
Hình bóng cô nàng chạy hì ha hì hục thật nhanh đang ở trong mắt của một người phụ nữ trung niên đứng ngay góc bên kia, ánh mắt hiền từ nhìn theo.
"Sao con bé ấy có vẻ hấp tấp vậy?" - Giọng nói ấm áp, nhìn qua người bên cạnh rồi lại nhìn theo cô nàng đang chạy qua hướng kia.
Dì Phàm nhìn theo cười : "Chắc tại thiếu gia."
"Thằng nhóc con này." - Người phụ nữ khẽ mắng anh.
Bước chân di chuyển về hướng hồ bơi, anh đang ngâm mình trong dòng nước thì có tiếng bước chân làm anh chú ý đến.
Cô nàng kia quay lại rồi sao?
"Tiểu yêu tinh, em quay lại rồi sao?" - Nghĩ đâu nói đó nên anh lên tiếng với giọng điệu trêu ghẹo.
"Con kêu ai là tiểu yêu tinh hả?" - Giọng nói dằn lại làm anh bất ngờ.
Ủa, giọng nói này là.....
"Mẹ tới đây làm gì?" - Anh thẫn thờ hỏi.
"Ân Ân bỏ chạy, con đã làm gì? - Huệ Vân nhìn vào mặt anh hỏi.
"Mẹ không phải mới tới, nhỉ?" - Ra khỏi hồ bơi, anh lấy khăn choàng trên vai, đưa tay cầm ly nước uống.
Huệ Vân tới để hỏi anh về chuyện cô con dâu của bà bị bắt nạt, không yên tâm với giọng điệu của anh qua điện thoại nên bà phải qua tận biệt thự riêng của hai đứa. Sau khi qua thì biết con trai và con dâu của bà đang ở hồ bơi, vừa đi gần tới đã nghe những tiếng xì xầm, không chứng kiến hoàn toàn nhưng cũng thấy một chút từ phía đối diện. Mặc dù không thân mật như bà mong muốn, nhưng ít ra cũng không lạnh lùng như lúc ban đầu.
Anh đứng xoay ra nhìn mẹ của mình, cũng đoán được mẹ tới đây vì lý do gì liền nói : "Con đã nói để con giải quyết rồi, sao mẹ vẫn tới đây?"
"Gọi con bé xuống, ta muốn gặp." - Để lại anh một câu liền quay lưng đi.
...\[...\]...
Âu Dương Thiên Hoàng tìm khắp nơi mới thấy hình bóng con gái ấy ở vườn hoa, đang chăm sóc tỉ mỉ cho cây.
Anh vừa đi lại gần, đúng lúc cô vừa quay người lại liền đụng chạm mặt, khiến nàng giật mình. Hất nguyên thùng nước cô đang bưng vào người anh : "Con mẹ nó, giật mình ba."
Nhắm mắt hưởng trọn nguyên thùng nước bị cô hất vào, từ trên mặt xuống chân thoáng chút khô ráo đã trở nên ướt sũng, từng giọt nước từ ngọn tóc anh nhỏ xuống khuôn mặt cương nghị của anh.
Mở mắt nhìn chằm chằm vào người cô, đôi môi mím chặt tiến lại gần cô.
Theo trực giác nhận thấy điều không ổn, anh tới cô chạy đi chỗ khác : "Anh, đứng lại. Do anh làm tôi giật mình mà."
"Đến đây. Em chạy tôi liền đánh gãy chân em." - Bộ dạng anh nhìn đáng sợ lắm sao, thấy anh tiến gần cô liền bỏ chạy ra xa.
"Tôi ngu tôi mới đến. Cũng do anh làm tôi giật mình. Đáng đời anh lêu lêu." - Dáng vẻ trẻ con của cô lộ ra, vừa chạy vừa ngoảng mặt về anh lè lưỡi trêu anh.
Khiêu khích lòng hào hứng trong anh. Di chuyển đôi chân dài về hướng cô, sau đó tăng tốc dần đã đuổi theo tới sau lưng cô. Hành động chặn đầu cúi người xuống vác cô lên vai, vỗ ngay bề mặt da thịt kia một tiếng "bốp" làm cô phát ra âm thanh : "Á, biến thái."
"Yên lặng, mẹ muốn gặp em." - Bàn tay to lớn cứ được đà làm tới vỗ thêm vài cái trên bề mặt da thịt ấy.
Hả, mẹ?
...\[...\]...
Đứng trước mặt Huệ Vân, bộ dạng ướt sũng chưa kịp thay đồ của anh và trên áo quần của cô phía trước cũng ướt theo.
"Hai đứa bộ dạng này là sao?" - Bà nhớ anh đã thay đồ sạch sẽ rồi sao lại ướt sũng rồi, thắc mắc hỏi, thấy hai đứa đi vào từ cửa cứ lườm nhau.
"Do anh đó, tên khốn." - Cô thì thầm mắng anh.
"Không sao, chỉ ướt tí thôi." - Cầm lấy khăn của dì Phàm đưa lên lau mặt, ung dung đáp.
Lông mày Huệ Vân nhíu lại cũng đoán ra vài phần nào đó nhưng không rõ sự tình như nào, hướng về Hàn Đồng Ân hỏi : "Con nói đi."
"Anh ấy làm con giật mình nên con lỡ tay tạt nước. Sau đó nhỏ mọn vác con, làm con ướt theo và đau cả cái bụng." - Cô cáo trạng, đưa ánh mắt ý cười nhìn anh.
Huệ Vân nghe xong, định trừng phạt anh thì liền ở ngoài người làm chạy vào báo : "Phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân ở ngoài có người muốn gặp ạ."
Cả đám người đi vào, ai không xa lạ, thì ra gia đình Bạch gia tới. Đôi môi anh nhếch lên dưới sự tự tin của bản thân : "Tới sớm hơn dự tính."
Đôi mắt Bạch Quan Niên ngạc nhiên khi thấy Huệ Vân ngồi đó : "Âu Dương phu nhân, lâu không gặp."
Dáng vẻ lạnh lùng toát lên khí chất của người phụ nữ trung niên, cầm nhẹ tách trà nóng thổi thổi, hỏi thẳng vấn đề : "Bạch tổng tới đây nhằm mục đích gì?"
Ông ta có vẻ lo sợ, liền cất giọng nỉ non : "Bữa đó vợ tôi và con gái tôi đắc tội vị đây nên chúng tôi tới xin lỗi."
"Ồh, vậy nên làm việc mà các người nên làm đi." - Uống ngụm trà nóng thông thoáng cuốn họng, đôi mắt sát khí giống hệt Âu Dương Thiên Hoàng nhìn ông ta. Đúng là mẹ nào con nấy.
Bạch Uyển Như và Bạch Uyển Nhi cả hai đều không can tâm cúi đầu xuống phía trước Âu Dương Thiên Hoàng, đều đồng thanh : "Xin lỗi gây rắc rối cho anh. Mong anh lượng thứ."
Cả hai cô gái này đều căm ghét Hàn Đồng Ân, không hề muốn xin lỗi cô chút nào.
"Tôi không phải người các cô nên xin lỗi." - Dựa lưng vào sofa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Sau đó di chuyển ánh mắt về phía Bạch Quan Niên : "Hình như hai vị tiểu thư này không thành tâm chút nào. Đây là việc nên làm sao?"
Bạch Quan Niên suýt chút bị hai cô con gái cưng của ông ta làm tức chết, lập tức cho hai đứa một bạt tai. Dại trai cũng phải nhìn tình hình chứ. Cúi người xuống liền về phía Huệ Vân đang ngồi đó : "Nể tình giao hảo của Âu Dương gia và Bạch gia hãy cho hai đứa này cơ hội nữa."
Thanh âm mẹ chồng quyền thế của cô cất lên uy nghiêm : "Tôi không rảnh coi trò hề của các vị."
Lập tức kéo hai cô con gái cứng đầu này về phía Hàn Đồng Ân, cất giọng ra lệnh : "Xin lỗi mau."
Bạch Uyển Như và Bạch Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn ba mình, sau đó quay lại về phía Hàn Đồng Ân. Bạch Uyển Nhi lên tiếng : "Xin lỗi. Mong cô tha thứ vì sự thiếu sáng suốt của tôi." - Cô ta thúc khuỷa tay vào đứa em gái mình.
Vị nhị tiểu thư Bạch gia này thấy sự quan sát của mọi người nhắm vào mình, liền cúi đầu làm theo : " Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô, mong cô tha lỗi."
Mọi thấy diễn biến xong xuôi, Bạch Quan Niên liền cúi xuống cáo từ : "Tôi sẽ quản lại hai đứa, sẽ không gây rắc rối cho Âu Dương phu nhân nữa. Tôi xin phép về."
Vừa quay người đi được vài bước ra cửa, Huệ Vân liền đứng dậy, lên tiếng : "Phiền các vị đứng lại. Tôi chưa nói xong mà."
Ông ta quay lại : "Âu Dương phu nhân còn việc gì chỉ giáo."
"Hai vị tiểu thư coi như tạm qua. Nhưng còn..." - Lời nói dừng lại, ánh mắt nhìn qua Diệp Nhu đang đứng bên cạnh ông ta : "Hửm, Bạch phu nhân? Bà nói thử xem."
Diệp Nhu vẻ mặt sợ hãi, tay chân bũn rũn cả ra nép vào sau lưng chồng mình.
Hàn Đồng Ân nhìn theo phát lạnh xương sống khi thấy người mẹ chồng yêu quý lại toát lên khí thế quyền uy như vậy, rất giống anh. Cô đã từng nghe loáng thoáng mẹ chồng được mệnh danh là Phụ Nữ Thép, thật quả không sai.
Bạch Quan Niên lên tiếng thay vợ mình : "Ý của Âu Dương phu nhân là...?"
Huệ Vân đi lại đứng trước mặt Diệp Nhu nở một nụ cười thân thiện mang tà niệm, liền vung tay giáng xuống một cái bạt tai trên mặt bà ta khiến cơ thể bà ấy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Dưới sự chứng kiến của mọi người.
"Bạch tổng, Bạch phu nhân ý kiến gì không?." - Thanh âm của Hụê Vân áp đảo Diệp Nhu, liền nhìn qua thái độ của Bạch Quan Niên kia.
Cái tát mạnh khiến má của bà ta đỏ lên trông thấy. Bạch Quan Niên thấy vợ bị tát, trong lòng tức giận vô cùng. Gương mặt ông ta đã đỏ lên.
"Mẹ!" - Hai cô con gái kia khụya xuống đỡ Diệp Nhu đang trông bộ dạng sững sờ.
Uyển Nhi không thể để mẹ mình bị ức hiếp liền đứng dậy thì bị Bạch Quan Niên nắm tay kéo lại : "Đỡ mẹ con dậy. Về."
"Ba!." - Bạch Uyển Nhi kêu thêm lần nữa.
Bạch Quan Niên bước thẳng ra cửa, tay ông ta nắm chặt lại hiện rõ gân xanh nổi lên. Bạch Uyển Nhi cùng Bạch Uyển Như dìu Diệp Nhu đi.
Hàn Đồng Ân, vì cô mà Thiên Hoàng trở mặt với chúng tôi. Cô phải trả giá.
Tiếng động cơ xe đã đi xa. Anh nhếch mép, dặn dò : "Sau này ra đường cẩn thận một chút, lão già này sẽ không để yên đâu."
"Anh đã làm gì họ?" - Hàn Đồng Ân vẫn hơi khó hiểu nhìn Âu Dương Thiên Hoàng.
"Đánh vào kinh tế bọn họ. Ở đây Âu Dương gia nắm quyền, quan chức cũng chỉ nhắm mắt cho qua." - Anh nhìn cô nhún nhún vai.
Đùa hả?
"Muốn Bạch gia từ đang ở đỉnh cao sự giàu có xuống không một xu dính túi, với Âu Dương gia dễ như trở bàn tay. Thế lực thật sự của gia đình này, em vẫn chưa nắm rõ đâu cô bé."
Nghe anh nói xong, Huệ Vân quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại : "Chuyện của con, nếu khó khăn cứ nói, ba mẹ sẽ giúp."
Cô mỉm cười lắc đầu, trong lòng cảm động : "Con muốn tự bản thân giải quyết chuyện ấy."
Chuyện trả thù người ba vô lương tâm vứt bỏ vợ con theo tình nhân và đứa con gái riêng kia, cô muốn tự bản thân giành lấy tất cả những thứ của mẹ và cô.
Bà mỉm cười hiền từ, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng : "Được. Thôi ta về với chồng ta đây. Ta phải nói cho ông bà với ba con biết mọi chuyện đã xong để họ yên tâm, chứ ai cũng lo lắng cho con cả.
Hàn Đồng Ân cảm động nhìn, dịu dàng mỉm cười : "Con cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con."
Bàn tay ấm áp của Huệ Vân áp vào má cô, giọng nói nhẹ nhàng : "Con bé ngốc."
Bước đi nửa chừng thì chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại đi tới chỗ Âu Dương Thiên Hoàng, vươn cánh tay nhéo lỗ tai anh kéo xuống : "Thằng oắt con này mà bắt nạt con, nói với mẹ nhé."
Cú nhéo làm anh đau đến nhăn mặt. Cô đưa tay che miệng cười, vâng lời đáp : "Dạ."
"Nhớ đưa con bé về nhà. Trên dưới người nhà Âu Dương đều muốn gặp con bé. Còn con không về cũng được." - Nhéo dây dưa khiến lỗ tai anh đỏ tấy lên.
"Mẹ, đừng nhéo nữa. Con lớn rồi." - Anh cúi xuống than với mẹ.
Bộ dạng trẻ con này của anh lần đầu cô thấy, rất đáng yêu đấy. Không ngờ anh cũng có mặt này. Cô phì cười.
Anh nhìn qua khuôn mặt cô cười rất tự nhiên không gò bó như những lúc kia, khiến anh can tâm để mẹ tra tấn lỗ tai một chút nữa.
Huệ Vân đã đi về, anh nhìn qua cô cười : "Bây giờ đến lượt tôi tính sổ em rồi chứ?"
"Có gì để anh tính." - Cô định co giò chạy thì bị anh kéo lại ôm lấy.
Vòng tay anh siết chặt lấy eo cô. Giãy giụa kịch liệt, miệng nhỏ bắt đầu chống đối : "Aaaa Âu Dương Thiên Hoàng buông ra."
Mặt anh vừa kề xuống mặt xinh đẹp kia, đôi mắt cô đã nhắm chặt lại, bộ dạng sợ sệt. Anh đưa tay lên búng trán cô. Cái búng khá đau khiến cô rên rỉ : "Ouchh...đau."
Hai cánh tay ôm trán, mặt nhăn lại. Giọng anh thì thầm bên tai : "Tối nay tôi có thể về muộn, em phải thức đợi tôi."
Dứt lời, anh buông ra, xoay người đi.
Ai thèm đợi anh chứ, nhưng sao anh phải nói với cô. Anh tính làm gì?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]