Không khí ban đêm yên tĩnh hay do chính anh làm nhiệt độ ở ngay phòng này có chút lạnh lẽo. Hàn Đồng Ân nhìn chằm vào đôi mắt không giao động ấy, mang nỗi sợ hãi bất thường.
"Tôi không phải món đồ vật cho anh tự ý chơi đùa." - Khá bất mãn với giọng điệu anh, to tiếng quát thẳng vào mặt anh.
Môi anh nhếch lên châm biếm : "Vậy sao?"
"Em có dám thừa nhận bản thân không thu được lợi ích sau khi kết hôn với tôi không?" - Đặt cô dưới thân, nhín xoáy sâu vào đôi mắt long lanh kinh hãi trộn lẫn tức giận ấy.
Bản thân thấy nàng im lặng chỉ biết dày vò chiếc môi anh đào.
"Là một thương nhân, tôi không làm chuyện gì mà không thu lại lợi ích." - Giọng nói nhàn nhạt, tay không yên phận nhẹ nhàng thưởng thức làn da mịn màn của nàng.
"Anh...muốn gì?" - Quay đầu né tránh động chạm, đưa hai tay đặt lên ngực anh.
"Em nghĩ tôi thiếu gì?" - Con ngươi đen dán sát vào người nàng tham dò, không tức giận, kiên nhẫn hưởng ứng vẻ mặt lúng túng tức giận này.
"Nói thẳng đi." - Bản thân nàng biết cưới nhau sẽ không tránh khỏi động chạm nhưng mà chán ghét điều đó.
"Vậy tôi sẽ cho em biết,hừ." - Thân hình cao lớn đứng dậy, đi ra cửa.
Sau khi anh rời đi, để lại một khỏang không gian trống rỗng cùng nỗi sợ hãi, uất ức, chỉ biết ôm lấy chân mà khóc thầm.
.........
Sáng hôm sau.
Vừa sáng, Hàn Đồng Ân đã nhận cuộc gọi khẩn cấp từ công ty.
Những dự án do Hàn Đồng Ân phụ trách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-chi-mang/152727/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.