"Aaaa....con khốn Lâm An Hạ, mày cứ chờ đó. Tao sẽ giết mày, sẽ băm mày ra thành trăm mảnh vì đã dám chơi Tô Nhiễm Nhiễm tao một vố đau như vậy." Tô Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay thành nắm đấm mà hét lên.Cô ta vò đầu bứt tóc ngồi giữa một mớ hỗn độn, đôi mắt xinh đẹp đã hằn lên những tia máu, ánh mắt tức giận, căm phẫn đến tột độ nhìn ra ngoài phía cửa. Hàm răng đang cắn chặt đến run rẩy bỗng chốc trở về trạng thái ban đầu, miệng cô ta khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, khuôn mặt tàn ác, xảo quyệt nhìn về phía cửa, trong đầu cô ta bỗng lóe lên một suy nghĩ độc ác. " Lâm An Hạ, mày cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời mình. Sẽ không lâu sau, tao sẽ khiến mày phải chết một cách không toàn thây " " Hắt xì...ai đang nhắc mình vậy nhỉ?" An Hạ đang được Lăng Hạo bế trên tay thì bỗng nhiên hắt xì một cái. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cô lạnh gáy, An Hạ khẽ rùng mình. " Sao lại cứ có cảm giác bất an nhỉ? Là Tô Nhiễm Nhiễm đang nguyền rủa mình sao?" An Hạ lẩm bẩm trong miệng. Lúc nãy cô chơi cô ta một vố đau như vậy thì cô ta có chửi hay nguyền rủa cô thì cũng là điều hiển nhiên. " Em đang lẩm bẩm cái gì đó." Lăng Hạo khẽ nhăn mặt nhìn xuống người con gái trong lòng mình. Lúc nãy khi chứng kiến cô bị như vậy, tim anh như ngừng đập, nhìn cánh tay cô vì bị bỏng mà đỏ cả một vùng như vậy càng khiến anh xót xa. Cũng may là nồi nước sôi đó đổ trúng tay cô, chứ nếu mà đổ trúng ngay mặt cô thì có lẽ anh đã băm Tô Nhiễm Nhiễm kia thành trăm mảnh từ lâu rồi. " Em có lẩm bẩm gì đâu chứ. Mà anh thả em xuống đi, em bị bỏng chứ có bị liệt đâu mà bế hoài." An Hạ vừa nói vừa giãy giụa muốn đứng xuống, Lăng Hạo cũng hết cách mà thả cô xuống. Đã bị bỏng như thế rồi mà còn mạnh miệng được, đúng là không lúc nào khiến người ta bớt lo mà. " Anh đưa em vào bệnh viện." Vừa dứt lời, Lăng Hạo kéo An Hạ ra bãi đỗ xe, đẩy cô ngồi vào ghế phụ, còn mình thì đi vòng ra ghế lái, đạp chân ga chạy nhanh đến bệnh viện. Ngồi trong xe, An Hạ chống tay ngắm nhìn con đường ngoài kia vừa cất tiếng hát vu vơ. Lăng Hạo ngồi bên cạnh cũng lắc đầu, chẳng lẽ cô ấy không thấy đau hay sao chứ, bị bỏng như vậy mà vẫn còn yêu đời, xem ra An Hạ mạnh mẽ hơn anh tưởng. " Reng...reng..." "Alo" " Được, tôi biết rồi." Vừa ngắt máy, Lăng Hạo đã đánh vô lăng quay ngược lại, hướng tới bệnh viện lớn ở ngay trung tâm thành phố. " Tiểu Hạo, không phải chúng ta đang đến bệnh viện anh làm sao? Anh đi đến bệnh viện lớn ngay trung tâm thành phố làm gì?" An Hạ thấy anh đánh xe quay ngược lại thì bất giác hỏi, không phải cứ đến bệnh viện anh làm băng bó vết thương là được hay sai, làm gì phải mắc công đi đến bệnh viện lớn cho xa. " Lúc nãy, Mộ Kim Đông gọi đến bảo Thiên Nguyệt chuẩn bị sinh em bé ở bệnh viện lớn nên anh muốn đến xem sao." Lăng Hạo nhàn hạ trả lời. " Cái gì, Thiên Nguyệt sắp sinh sao? Thế thì anh đi mau lên." An Hạ bất ngờ vô cùng. Tiểu Nguyệt sắp sinh em bé mà sao cô không hay biết gì hết vậy. Cái con nhỏ này, đã bảo là khi nào sinh phải báo cho cô một tiếng thế mà vẫn âm thầm giấu cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô lại sắp có thêm một đứa con nuôi nữa sao? Không biết là con trai hay là con gái nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh Đậu nhỏ và con của Thiên Nguyệt chơi cùng nhau trong vườn lạu khiến An Hạ không khỏi háo hức. " Xem em kìa, Thiên Nguyệt sinh em bé chứ có phải em sinh đâu mà sao em lại háo hức quá vậy." Lăng Hạo cũng phải bật cười trước tính trẻ con của cô. " Xì... anh thì biết gì, em lại sắp có thêm một đứa con nuôi nên tất nhiên phải vui chứ." An Hạ phồng má cãi lại anh. Đúng là đàn ông con trai, không biết gì cả. Tại bệnh viện lớn An Hạ tức tốc chạy đến phòng sinh của Thiên Nguyệt, dự định là sẽ vào cổ vũ Thiên Nguyệt mấy câu nhưng không ngờ là cô đã muộn rồi, Thiên Nguyệt đã vào phòng sinh được 10 phút. Cô đành ủ rũ đi đến trước phòng sinh chờ tin vui cùng mọi người. " Tiểu Hạ, đến đây đi." Lăng Y trông thấy cô đã hớn hở cất tiếng. An Hạ liền chạy một mạch đến chỗ Lăng Y. " Y Y, tiểu Nguyệt sinh em bé mà không nói cho mình biết gì cả. Nếu Mộ Kim Đông không nói cho Lăng Hạo thù mình cũng chẳng biết là cậu ấy sắp sinh." An Hạ ủy khuất nói với Lăng Y. Nghe An Hạ giải bày nỗi lòng, Lăng Y cũng lên tiếng an ủi. " Lúc nãy mình nghe Mộ Kim Đông bảo là tiểu Nguyệt muốn cho chúng ta một bất ngờ nên mới không báo trước nên cậu đừng nhõng nhẽo nữa." Lăng Y búng trán An Hạ một cái, chính cô cũng không biết hôm nay Thiên Nguyệt sinh nên vừa nghe tin từ Mộ Kim Đông thì cô đã tức tốc giao Đậu nhỏ cho Tần Mộc Phong rồi chạy ngay đến đây. An Hạ không nói gì chỉ cười một cái. " Y Y này, tiểu Nguyệt chắc đau lắm phải không?" " Đúng, sinh con rất đau nhưng khi cậu bế đưa bé trên tay sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, quên hẳn đi nỗi đau vừa trải qua." Thấy An Hạ ngu ngơ hỏi như thế, Lăng Y liền nhẹ nhàng giải thích. Cảm giác ấy cô đã trải qua đương nhiên sẽ hiểu rõ, đau như chết đi sống lại nhưng khi bế đứa bé trên tay cô lại cảm thấy nỗi đau mình trải qua là vô cùng xứng đáng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]