“Nhớ em không?” Khương Khả Vọng nói xong câu đó, không thể kìm nổi mà cúi đầu nở nụ cười. Những đồng đội vây xung quanh người cô đồng thanh kêu lên một tiếng “ôi——”, hai tay Ngô San Ny ôm mặt, vì bất ngờ mà mở mắt thật to.
Trên mặt người đạo diễn sau đằng sau ống kính cũng tràn đầy kinh ngạc.
Bùi Úc không trả lời ngay, từ trong điện thoại nghe được giọng nói xen lẫn với tiếng cười của anh, đó là một thứ cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
“Nhớ em, Khả Vọng, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết tự chăm sóc mình không đấy?” Ban đầu nói thì vẫn là tiếng phổ thông, nhưng anh hình như cũng không ý thức được việc mình đột nhiên nói tiếng Quảng Đông, giọng nói cất chứa nỗi nhớ thương tha thiết, mềm mại tới nỗi gần như tan ra, “Anh yêu em nhiều lắm.”
“Oa, trời ạ!” Chỉ là mấy âm tiết đơn giản mà thôi, ai ai cũng có thể nghe hiểu được, kể cả thợ quay phim cũng cùng mọi người vỗ tay. Khương Khả Vọng ngoại trừ cười cũng không biết nên làm gì nữa.
Rõ ràng là cô chỉ hỏi anh có nhớ cô không thôi, anh đáp lại như thế lại khiến cô mất tự nhiên, giận dỗi trách: “Nói câu đầu tiên là được rồi, em đã nói với anh là đang mở loa rồi mà.”
Bùi Úc cũng cười cười, ổn định cảm xúc một chút rồi khôi phục lại giọng điệu nói chuyện như bình thường với cô: “Xin lỗi em, là anh không tốt.”
“Anh ta dịu dàng quá.” Lục Nhã Quân ngồi bên cạnh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-het-han/2528485/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.