"Thiếu gia Williams, không ngờ có ngày cậu chủ động hẹn gặp tôi đấy." - Brian ngã ngớn tựa người lên lưng ghế, áo vest trên người anh ta tuỳ tiện mở bung, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn người đối diện.
Shenri không để ý đến anh ta, hắn khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn tách cà phê trên bàn, đợi hơi nóng vơi đi bớt mới lạnh nhạt cất tiếng.
"Tôi không có nhiều thời gian nên chỉ nói ngắn gọn thôi."
Ngón tay trắng muốt thon dài cầm lên tách cà phê, làn khói mờ áo che khuất nửa khuôn mặt hắn, chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì đặc biệt trong đôi mắt ấy.
"Brian Walker, cho dù mục đích của anh là gì, nếu tổn hại đến Izayoi, tôi sẽ lập tức khiến anh không sống nổi trên mảnh đất này."
Ngữ điệu của hắn trầm ổn nhàn nhạt như kể một câu chuyện phiếm, không cần tốn nhiều sức lực vẫn đủ khiến nụ cười trên môi Brian tắt dần đi.
Anh ta khựng lại một chút, khom người về trước đổi một tư thế đứng đắn hơn, lại cười đầy gượng gạo.
"Cậu không hỏi tôi là ai hay có liên quan gì với Lily mà đã vội đánh phủ đầu rồi à?"
"Tại sao tôi phải biết chuyện đó?"
Brian biết rõ nhà Williams, chính là loại người nói được làm được. Là một người thức thời, anh ta nhún vai, thái độ hoà nhã đi không ít.
"Shenri Williams, như đã nói từ trước thì tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Tôi cam đoan mình chả cần huỷ hoại một Izayoi cỏn con này làm gì cả, về khoản này cậu cứ yên tâm."
Shenri đứng dậy, như thể hắn chỉ cần bấy nhiêu là đủ cho cuộc gặp này nên không muốn dông dài thêm nữa.
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ nhưng đầy cô độc kia quay đi, đột nhiên Brian nổi lên hứng thú nêm nếm thêm chút gia vị vào cuộc chơi này.
"Cậu làm tất cả mọi chuyện như vậy, cô ấy có cảm động chút nào không?"
Bước chân Shenri hơi dừng lại.
"Thiếu gia Williams ở sau lưng người mình yêu âm thầm gánh vác mọi chuyện, không chỉ bảo vệ cô ấy mà còn thò bàn tay quyền lực của mình sang đến gia sản của Izayoi...chậc chậc..."
Shenri cuối cùng cũng một lần nhìn thẳng vào mắt anh ta, để rồi hắn nghe người nọ nhếch khoé môi, khoái trá nói một câu.
"Cậu nghĩ rằng đẩy cô ấy ra xa để an toàn hơn, nhưng có vẻ không được như ý cậu lắm..."
Brian cố ý kéo dài giọng, chờ đợi một tia thất thế trên khuôn mặt vạn năm không đổi kia. Thế nhưng Shenri đã không cho anh ta cơ hội đắc ý đó, hắn không do dự thêm một khắc nào, ngay lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.
Brian giận quá hoá cười, được lắm, để xem cậu còn kiêu căng được đến bao giờ.
Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu, Shenri Williams.
"Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"
Một giọng nói trầm ổn từ tốn vang lên từ đằng sau, cắt ngang suy nghĩ của Brian. Hirumi bình tĩnh đi đến bên bàn, cũng chẳng biết cô đã ở trong quán từ bao giờ.
Brian nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười xán lạn với cô, "Không có gì, ôn lại vài chuyện cũ thôi."
"Phải không?" - Ánh mắt Hirumi xẹt lên một tia ngờ vực, "Cậu ta không phải đến để hỏi về Harumi chứ?"
"Không đâu, em đừng lo, mà cho dù có hỏi thì em nghĩ cậu ta đủ tư cách để biết đáp án sao?"
Hirumi không trả lời anh ta, cô nhìn theo chiếc xe thể thao màu trắng vừa rời đi, tất cả những lời của Harumi ngày đó ùa về trong tâm trí.
Cả đời này chắc Hirumi không thể nào quên được bộ dạng của em gái mình ngày hôm ấy. Harumi đã đến văn phòng cô với chiếc túi trên tay và mùi rượu thoang thoảng khắp người.
Như một kẻ bại trận trở về từ chiến tuyến.
Trong mắt Hirumi, chưa bao giờ đứa em gái bé bỏng của cô thật sự trưởng thành hay thôi ngốc ngếch. Cả khi Harumi đột ngột muốn kết hôn, cô vẫn không chấp nhận được mà luôn đem lòng nghi ngờ điều ấy.
Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác, chị em họ đã trải qua hai mươi năm với biết bao xích mích cãi vã, số lần tâm sự đàng hoàng tử tế đếm trên đầu ngón tay. Harumi thà kể mọi thứ cho Lizza chứ nhất quyết không mở lòng với cô.
Vậy mà ngày hôm đó, Harumi đã chọn tìm đến cô, thừa nhận hết tất cả mọi chuyện.
Lần đầu tiên sau hai mươi năm, Hirumi có thể nhìn thấu em gái mình.
Em gái của cô tựa như quả bóng bơm đầy, căng tức. Khoảnh khắc bước vào phòng đối diện Hirumi, quả bóng ấy nổ tung, vỡ oà ra trước mắt cô.
Hirumi nghĩ, cuối cùng thì mình cũng có cơ hội hoàn thành bổn phận nên có của một người chị rồi.
"Em định như thế nào?"
"Em không biết..." - Harumi vùi mặt vào hai tay, lắc đầu nguầy nguậy, "Nhưng trước mắt em không muốn cha mẹ biết chuyện này đâu, Izayoi đang như vậy..."
"Chị sẽ không nói." - Hirumi nhẹ nhàng tiếp lời, "Em muốn đi đâu đó một thời gian không? Rời khỏi thành phố này."
Harumi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, em gái cô vẫn ương ngạnh như thế, vì không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào mà tự cắn môi mình đến bật máu.
Nhưng Hirumi vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, một người chị hai mươi tám tuổi, cô nghĩ lúc này mình cần tỉnh táo để thu xếp mọi chuyện.
Mà Harumi chắc chắn cũng không muốn nhận lấy sự thương lại của cô.
"Có một dự án cho bộ sưu tập cổ điển sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác cùng một nhà thiết kế trẻ tuổi, chị vốn định vài hôm nữa sẽ nói với em."
Hirumi đi đến bàn làm việc cầm lên một xấp văn kiện, đôi mắt sắc bén của cô lướt qua thông tin nhà thiết kế và bộ sưu tập cá nhân vô cùng ấn tượng.
"Người này còn đang đi học nên không thể trực tiếp đến đây được, em có thể cân nhắc đến đó, cùng phối hợp với cậu ta cho dự án lần này." - Hirumi ngước mặt nhìn em gái, ánh mắt tràn đầy kiên định, "Đến một nơi xa lạ, tập trung làm những gì em thích, được không?"
Vừa có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi những mớ hỗn độn mà Harumi không muốn đối mặt, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể điềm nhiên tính toán chu toàn như vậy, thật xứng danh đại tiểu thư nhà Izayoi.
Harumi nghĩ, thật may mắn vì ít ra cô còn có chị gái bên cạnh, ước gì cô có thể thừa hưởng được phân nửa bản lĩnh từ Hirumi thì hay biết mấy.
Thì không biết chừng kết cục này sẽ khác.
"Chị cho người chuẩn bị vé máy bay và chỗ ở, trước tiên cứ qua nhà Lizza vài hôm đi, chuyện cha mẹ đừng lo, chị sẽ nghĩ cách."
"Nhưng mà...nhà thiết kế đó đang ở đâu vậy?"
Hirumi gấp lại xấp văn kiện trên tay.
"London."
- -----------------------------
Không rõ là bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu ngày hắn tự nhốt mình trong phòng, loay hoay tìm kiếm chút gì đó trong vô thức.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảng trống rỗng, hoàn toàn không còn lại gì. Đừng nói đến đồ vật, ngay cả một mùi hương thoang thoảng chứng minh sự tồn tại của cô cũng không còn đọng lại trong căn phòng mà họ từng thấy nhau mỗi ngày này nữa.
Shenri xoay chiếc móc khoá Dracula trong tay, hắn đã từng cười nhạo món đồ trẻ con ngớ ngẩn này, nhưng hiện tại thì đây là thứ duy nhất có liên quan đến cô mà hắn còn giữ bên mình.
Giọng nói trong trẻo của Harumi vẫn văng vẳng bên tai, như là mới hôm qua thôi họ vẫn còn cùng nhau ngồi dưới bàn tiệc tân hôn đêm ấy.
"Xem như cảm ơn anh, người đã cùng tôi đi khắp London..."
Hắn trở tay, siết chặt lấy móc khoá, để cho chất liệu kim loại sắc bén cứa vào da thịt, nhưng rồi nhận ra đau đớn không hề xuất phát từ nơi đó, mà cơ hồ như truyền từ một nơi sâu thẳm trong tim.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, lôi hắn từ trong đống đổ nát trở về thực tại.
"Vâng, con nghe."
"Shenri, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Chất giọng đặc sệt của tử tước Richards chậm rãi vang lên, không việc gì trên đời có thể khiến người đàn ông này vội vã.
"Vâng, chú yên tâm, mọi thứ đang theo đúng kế hoạch."
"Theo như báo cáo thì hôm qua vừa phát hiện một người rất giống cô ta ở quảng trường thành phố Y, xem ra trước khi bước vào La Sol, cô ta cũng chuẩn bị rất kỹ càng...."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ còn lại tiếng lách cách khe khẽ vang lên, Shenri có thể đại khái hình dung được người nọ đang vừa lắp súng vừa nói chuyện với hắn.
"Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên để con nhúng sâu vào chuyện này."
"Con biết." - Shenri day day huyệt thái dương, nhàn nhạt tiếp lời ông."Chú đừng lo, dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu từ con, con sẽ tự tay kết thúc nó."
"Ở thành phố Y ta không thể tuỳ ý hành động, con mang Rey về đây đi."
Trong điện thoại bật ra tiếng cười khẽ.
"Chỉ cần bọn chúng đặt chân lên mảnh đất này, ta cam đoan sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi, bao gồm cả trò hèn hạ sau lưng ta năm năm trước."
Cạch một tiếng, tử tước Williams đã lắp xong khẩu súng của mình.
Vừa trả lại sự an toàn cho thành phố Y, lại có thể thoải mái ra tay mà chẳng vướng bận bất cứ điều gì. Còn lựa chọn nào khôn ngoan bằng việc khơi mào cuộc chiến trên chính lãnh địa của mình?
"Con hiểu rồi, con sẽ mang Rey về."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Shenri không vội buông điện thoại xuống mà lướt liền hai ba cái, ấn vào một dãy số khác.
"Tôi sắp không ở đây một thời gian, chuyện tôi nhờ cậu..."
"Cô ấy cũng không có ở đây đâu." - Jin lên tiếng cắt ngang hắn, thừa hiểu người này đang muốn nói gì, "Tôi chưa có cơ hội hỏi kỹ, nhưng khá chắc là cô ấy đã rời khỏi thành phố Y một thời gian rồi."
...
Shenri im lặng thật lâu.
"Có bất cứ thông tin gì tôi sẽ nhắn cho cậu, cứ yên tâm giải quyết chuyện kia đi."
"Ừ."
- --------------------------
Sân bay Heathrow - thủ đô London
"Chính là cái mùi này, Shenri, cái này gọi là mùi hương của quê nhà đó."
Rey vừa chạy ra cổng vừa hít liên tục mấy ngụm không khí lành lạnh của London. Dù đã bước qua mùa xuân nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đợt gió mát mẻ thổi qua thành phố.
Tiết trời trong xanh cùng vài tia nắng ấm áp khiến người ta có cảm giác thư thái dễ chịu, hoa đào cũng bắt đầu nở rộ khắp hai bên đường. London đang trải qua mùa đẹp nhất trong năm.
Nhưng người bên cạnh vẫn sát phong cảnh như thường lệ, hắn không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài, trao đổi vài câu với vệ sĩ nhà Williams rồi cứ thế ngang nhiên bước lên xe.
Rey: "..."
"Tiểu thiếu gia, ngài mau lên xe đi ạ, tử tước đang chờ."
Thằng nhóc hừ lạnh một tiếng, liếc phái đoàn đón rước mình có vẻ hùng hậu hơn mọi lần mà không khỏi sinh nghi. Việc Shenri đột nhiên lôi nó về đây cũng đủ kì lạ rồi, chắc chắn bọn họ đang bí mật làm gì sau lưng nó.
Dù sao nó cũng là người kế vị hợp pháp của nhà Williams, mười tuổi thì sao chứ? Nó vẫn muốn biết đến tột cùng thì chuyện quái gì đang xảy ra với dòng họ.
Nhưng nó còn chưa có cơ hội mở miệng chất vấn, vừa về đến nhà đã bị một câu của tử tước trực tiếp đả kích.
"Kể từ ngày hôm nay, không có lệnh của ta, con không được bước nửa bước ra khỏi nhà, dám trốn đi xem ta có đáng gãy chân con không?"
"Tại sao chứ? Cha, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Con lớn rồi, con cũng muốn biết!"
Rey uất ức phán kháng, còn không quên lườm Shenri vốn đang yên vị ngồi một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
Tử tước giận đến bật cười.
"Lớn rồi á? Một thằng nhóc vênh váo cứng đầu cứng cổ như con sao?" - Ông chỉ tay về phía cửa "Về phòng đi, ta nói chuyện với con sau."
Giọng ông đã trầm xuống, dù không cam tâm đến mấy nó cũng đủ khôn ngoan để biết người đàn ông này đáng sợ thế nào, là kiểu người thật sự nói được làm được, mặc kệ nó có là con trai cưng của ông đi nữa.
Rey cắn môi, nuốt những lời muốn nói vào trong mà ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Richards ngồi xuống đối diện Shenri, thở dài một hơi.
"Đúng là con cái đến tuổi phản nghịch mà, Shenri, cảm ơn con đã đưa nó về đây, thời gian qua chắc nó gây không ít phiền toái cho nhà con rồi."
Shenri chỉ khẽ cười với ông, một câu khách sáo giả vờ bênh vực thằng nhóc cũng lười nói.
"Con không cần về La Sol đâu, ta đã nói với anh trai rồi, cứ ở lại đây đi."
Vừa hay thời điểm này hắn cũng chưa sẵn sàng đối mặt cùng ông bà Williams, thế nên thản nhiên đồng ý đề nghị này của ông.
"Thời gian này ra ngoài nên cẩn thận một chút, ta sẽ cử một vài người thân cận, con có thể dùng họ, còn cái này..." - Richards mở ngăn kéo, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, "Nó vốn là của con."
Shenri lẳng lặng nhìn chiếc hộp gỗ có vài vết sờn cũ theo năm tháng, dù chưa mở ra nhưng hắn rất rõ bên trong là gì, nói đúng hơn thì cái này thuộc về ngài bá tước, rồi đến cha hắn.
Shenri đã từng nghĩ rằng cả đời hắn sẽ không cần chạm vào thứ này làm gì, nhưng có lẽ số phận đã sớm định đoạt, như một lời nguyền từ đời này sang đời khác, hắn không thể nào thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Nắp hộp bật mở, xúc cảm lành lạnh từ bạch kim nguyên chất truyền đến bên tay như thôi thúc hắn. Shenri cầm lên khẩu Desert Eagle khắc gia huy của dòng họ Williams, dù qua bao năm tháng thì thứ này vẫn vẹn nguyên như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]