Lệ Ái mệt mỏi ngủ sâu trên giường, Mạnh Thiếu Khiêm từ phòng thay đồ đi ra giúp cô chỉnh chăn lại và bấm nhiệt độ điều hoà phù hợp. Khi vừa vặn đèn ngủ tối đi một chút, anh nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của Lệ Ái, là tiếng nói mớ:
“Thiếu Khiêm….Thiếu Khiêm…”
Mạnh Thiếu Khiêm xót xa ngồi lên mép giường vỗ vỗ đầu vai cô như muốn mang đến cảm giác an toàn. Lúc đi vào nhà kho đó anh thấy Lệ Ái vùng vẫy chống chọi với những tên bặm trợn từng bước làm nhục cô, anh thấy rõ sự quật cường không khuất phục và cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi tột độ tràn trề khi bản thân cô cảm thấy không chống đỡ được nữa. Tưởng tượng nếu anh không đến kịp chắc Lệ Ái đã liều lĩnh tìm đến cái chết tự thoát thân. Trong trường hợp không thể cử động, anh biết Lệ Ái sẽ chọn cách cực đoan nhất để bảo vệ mình….
Vừa thương vừa xót, Mạnh Thiếu Khiêm cúi đầu hôn lên trán cô nụ hôn nhẹ sau đó thì thầm bên tai cô:
“Tôi ở đây, ngoan đừng sợ, không sao nữa rồi!”
Lệ Ái trong cơn say giấc nửa tỉnh nửa mê loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người buông lỏng mà tựa vào vòng tay to lớn để cảm nhận hơi ấm riêng biệt. Đôi môi ửng đỏ có phần hơi khô mấp máy:
“Em trong sạch….em đã bảo vệ được tự tôn của mình….Thiếu Khiêm…em trong sạch…”
“Tôi biết, em rất dũng cảm!”
Mạnh Thiếu Khiêm vỗ về cô, ở bên tai cô nói những lời trấn an. Lệ Ái vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh-nguoc-chieu-yeu-thuong/2537224/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.