Sau nhiều giờ đi lại thì cuối cùng cũng đã về đến nơi. Nhưng họ cũng không về Trần gia, anh đưa cô về thẳng đến nhà mình. An Nhiên vì mệt mà ngủ rất sâu. Anh gọi mãi cô cũng không chịu dậy, anh đành bế cô vào trong vậy
"Ngủ ngon nhé, bảo bối nhỏ!"
Sau khi đắp kín chăn cho cô, đảm bảo rằng cô sẽ không bị lạnh thì anh quay trở về thư phòng. Nơi mà anh đã bỏ trống rất nhiều ngày rồi, vừa vào tư thế, anh liền bắt đầu công việc thôi.
Làm còn chưa được bao lâu thì đã có cuộc gọi điện đến anh rồi
"Alo?"
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Đang ngủ thì mơ thấy người đẹp gọi điện, tôi cư nhiên sẽ không ngủ được nữa"
"Anh thật biết nói đùa mà. Nhưng dù sao thì anh cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy nhé. Thức khuya nhiều không tốt đâu "
"Vậy còn em?"
"Bây giờ em cũng đi ngủ. Ngày mai còn đến công ty nữa ~~"
"À, mai em không cần đến. Anh về rồi "
"Dạ?"
"Anh nói em không hiểu sao? Anh về rồi, không phiền em nữa, ngủ sớm đi nhé. Anh bận rồi "
Trong khi anh vẫn chưa kịp tắt máy thì từ phía bên ngoài đã có người bước vào, rồi lại còn cất lên chiếc giọng ngáy ngủ hỏi anh
"Anh vẫn còn làm việc sao?"
Khoan mới trả lời An Nhiên, anh nói với Cố Mẫn Lan
"Em tắt máy trước giúp tôi. Tôi bận chút chuyện"
*Là bận ôm người tôi yêu đấy*
Anh bước đến ôm lấy eo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh-2/2953154/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.