Nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ chạm vào cánh môi rồi rời ra.
Đoàn Nhu như gián tiếp say bia, gương mặt cô đỏ bừng:
- Hàn Tô.
Anh vuốt ve đôi môi của cô, đôi mắt anh càng lúc càng sâu hút, giọng anh khàn khàn:
- Tôi thích em. Thích em thật lâu rồi.
Anh vừa dứt lời liền gục xuống khiến cô giật cả mình, nhìn lại thì thấy anh đã ngủ say.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại mà lạ lẫm, theo sau đó là giọng nói của cô:
- Anh tỉnh rồi à?
Đoàn Nhu đưa ly nước ấm cho anh.
Hàn Tô ngẩng mặt nhìn cô, anh nhớ ra tối qua bản thân đã làm điều lỗ mãng liền hối lỗi lên tiếng:
- Xin lỗi, tối qua là do tớ lỗ mãng.
Cô nghe giọng anh mang theo chút xa cách liền tức giận:
- Hàn Tô, anh đây là muốn ăn mà không chịu trách nhiệm phải không?
Anh vội vàng lắc đầu, mím môi đáp:
- Không có.
Cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh, môi nhỏ chu chu:
- Em mặc kệ, anh hôn em rồi thì phải là người của em.
Hàn Tô đưa mắt nhìn cô, anh nhẹ giọng đáp:
- Chúng ta có rất nhiều khoảng cách.
Cô giữ gương mặt anh càng chặt, kiên định lên tiếng:
- Em sẽ giải quyết. Hàn Tô, anh không muốn em sao?
Nhìn gương mặt anh đang dần mềm lòng, cô gục lên vai anh, khẽ nói:
- Hàn Tô, đừng chạy nữa. Em đuổi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-day-du-do-cua-luc-tra-tien-sinh/2962955/chuong-66.html