—————–Editor: Mèo———————-
Hứa Nguyên vẫn luôn duy trì tư thái lãnh đạm cho đến khi thực sự bước ra khỏi khoảng sân nơi cậu từ nhỏ đã ở.
Cây lộc vừng trong sân che khuất ánh mặt trời, xanh um tươi tốt nảy mầm, kết hoa, sinh trưởng trong lòng, sau đó bị cưỡng chế bật gốc, lật hết đất lên, mang theo huyết nhục, đổ ra một mảng máu tươi đầm đìa.
Sức lực toàn thân trên dưới cũng tựa như thân cây kia, hốc mắt nhức nhối khó chịu, có chất lỏng muốn phá tan trở ngại mà tuôn ra, bị cậu gắt gao nén vào, nghẹn đến mức đuôi mắt đỏ bừng.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình trông bình thường một chút, đi về phía lối vào tàu điện ngầm.
Chỗ vào tàu điện ngầm cách đây không xa, nhưng cũng không phải là đi hai bước là đến, Hứa Nguyên mệt lả, bước từng bước nặng nề. Trước mặt là một cái ngã tư, tinh thân cậu hoảng hốt, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đèn tín hiệu, cứ ngơ ngác đi thẳng về phía đèn đỏ đối diện.
“A, đèn đỏ, cẩn thận!”
Cánh tay bị người khác kéo lại, Hứa Nguyên lảo đảo một chút, lúc này mới phản ứng, quay đầu lại nhìn người đã kéo cậu, là một Alpha cao lớn. Alpha lớn lên không tồi, nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu không nghĩ ra mình đã gặp ở đâu, chỉ vội vàng nói “Cảm ơn”, cúi đầu muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Alpha vẫn dùng sức túm chặt lấy cánh tay cậu, nơi bị siết chặt truyền đến một tia đau đớn.
“Sao chưa gì đã quên tôi vậy?” Thanh âm Alpha ngả ngớn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-chia-tay/931343/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.