Sau bữa sáng, Triệu Vy Vân tính sẽ quay trở lại phòng ôn bài. Vả lại hôm nay cô hơi mệt, có thể là do đêm qua đã quá sức nên bây giờ cảm giác cứ uể ỏi như thế nào ấy không muốn động tay động chân làm gì cả.
Vừa lên được vài bậc thang Triệu Vy Vân đã bị Vũ Thần giữ lại. Anh nắm lấy bàn tay của cô.
Hình như có chuyện khó nói.
“Ưm… có thể giúp anh chuyện này không?”
Triệu Vy Vân ngơ ngác nhìn Vũ Thần, cô đã là con rối trong tay anh thì cần gì anh phải mở lời hỏi cơ chứ? Chẳng phải anh có thể sai bảo tất cả mọi chuyện sao?
“Có việc gì sao?”
Vũ Thần quay sang nhìn Hạ An rồi quay sang nhìn Triệu Vy Vân thở dài. Chuyện này hơi khó nói thật.
Hạ An từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, Vũ Thần bận bịu tối mặt ở công ty không có thời gian chăm sóc cho Hạ An chính vì vậy mà cô bé có phần nhút nhát và e thẹn hơn với bạn bè đồng trang lứa.
Vũ Thần đã tìm nhiều cách như thuê gia sư riêng cho con bé nhưng đều vô ích. Hạ An không muốn giao tiếp với người lạ nhưng từ khi gặp Triệu Vy Vân thì lại khác. Cô bé có vẻ như cởi mở hơn rất nhiều.
Lúc trước, Hạ An từng bị bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm nhẹ. Vũ Thần công việc bận bịu trăm bề không có thời gian chăm sóc cho cô bé, anh sợ bệnh tình sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-be-duong-/3447128/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.