Nhìn người con gái đang run lên vì sung sướng do mình mang đến, Vũ Thần cười mãn nguyện. Anh áp lòng bàn tay nóng hổi lên hai quả đào chín mọng đẩy đưa như máy dập khâu liên tục.
Cây gậy chọc ra chọc vào như liên hoàn cước khiến cho tiểu hoa bị choáng váng bóp chặt khừ chảy nước vương vãi khắp nơi.
“Thấy thế nào? Chỉ có tôi mới cưng chiều em như vậy thôi còn mấy thằng khác bọn chúng không thương em đâu.”
Toàn thân Triệu Vy Vân run lên bần bật. Cô rên lên từng cơn mỗi khi cây gậy nhả ra rồi lại đâm lút cán đến mức hai quả trứng nhồi nhét vào bên trong hang động ẩm ướt.
“Aaaa…. ưm…. s.ư.ớ.n.g…. quá! Bố nuôi!”.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
“Bố cũng s.ư.ớ.n.g chết đi sống lại đây này, con gái! Chỉ có bố mới có thể đưa con lên 9 tầng mây mà thôi. Phải không?”
“Dạ bố!” Triệu Vy Vân ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cô cắn môi tận hưởng. Ngón tay ghì chặt lên bả vai của Vũ Thần.
“Nói là em yêu chú đi! Nói là cả đời này em sẽ không rời bỏ chú đi, Vy Vân!”
Triệu Vy Vân ngậm đặt đôi môi mọng nước của Vũ Thần, cô mơn trớn đi tìm chiếc lưỡi ướt ác nút vào cổ họng, âm thanh chóp chép hoà cùng tiếng rên rỉ vang lên nóng rực.
Triệu Vy Vân bỗng nhiên không kiềm được dục vọng mà nhún nhảy liên tục trên thân người của Vũ Thần. Cô cử động hai chân, nhún lên nhún xuống như lò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-be-duong-/3444659/chuong-39.html