Chương trước
Chương sau
*Ting* âm báo tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Vũ Thần.

Lúc này đang trong phòng họp nhưng tâm trí của Vũ Thần cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cũng vì chuyện lúc nãy mà đầu óc của Vũ Thần bị dày vò như thế này đây. Giá như lúc đó Vũ Thần biết kiềm chế cảm xúc của mình lại thì mọi chuyện đâu ra nông nổi như thế này.

Vũ Thần liếc nhìn vào điện thoại, nhìn thấy thoáng qua nội dung tin nhắn anh liền mở lên xem.

Tuấn Hiên thông báo cho Vũ Thần biết đêm nay Triệu Vy Vân không về biệt thự.

Vũ Thần đọc xong tin nhắn liền siết chặt điện thoại trong tay. Anh không tức vì chuyện Triệu Vy Vân không về nhà, chỉ tức là cô tại sao lại không trực tiếp mở miệng mà phải nhờ Tuấn Hiên nói giúp.

Chẳng lẽ cô lại muốn trốn tránh???

Đâu dễ dàng như thế?

Cuộc họp đang diễn ra được phân nửa thì Vũ Thần bỗng nhiên đứng dậy rồi đùng đùng bỏ đi không một lý do, sự việc này cũng khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều khϊếp sợ, bọn họ chỉ sợ bản thân mình gây ra lỗi lầm khiến cho anh ta bực tức.
Hiệu trưởng còn chưa kịp mở miệng gọi Vũ Thần lại thì anh ta đã bỏ đi mất hút:

“Giám…. đốc…”

Rời khỏi phòng họp, Vũ Thần bật điện thoại lên xem định vị của Triệu Vy Vân. Lần trước khi mua điện thoại cho cô, anh đã cho người cài định vị trong máy bây giờ Triệu Vy Vân có chạy đằng trời cũng không thể thoát được.

Khoảng cách giữa cả hai khá gần với nhau, cách nhau chỉ tầm 30m - 50m.

Vũ Thần đứng từ xa đưa đưa mắt nhìn xung quanh…

***

Vừa mới tan học, Triệu Vy Vân định bụng sẽ đi mua một ít đồ ăn để bồi bổ cho mẹ trước khi vào phòng phẫu thuật nhưng vừa đi được một đoạn thì lại vô tình va phải cục tạ đáng ghét.

Chính là Vũ Gia Minh.

Cả hai giáp mặt nhau ở một khoảng cách gần.

Triệu Vy Vân từ lâu đã không muốn dính dáng đến tên “trap boy” Vũ Gia Minh này rồi nhưng cứ hết lần này đến lần khác hắn liên tục tìm cách gặp cô không ở trường thì hắn cũng mặt dày tìm đến nhà cô làm phiền.
Mấy hôm trước Triệu Vy Vân nghe được tin Vũ Gia Minh đến tận nhà tìm cô đã vậy hắn còn la bới làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Chuyện này Triệu Vy Vân không muốn nhắc đến nhưng bây giờ hắn xuất hiện ở trước mặt của cô là có ý gì đây?

Thật phiền phức!

Triệu Vy Vân vờ như chưa nhìn thấy Vũ Gia Minh, cô bỏ mặc bước đi nhưng có vẻ hắn ta không buông tha cho cô.

Vũ Gia Minh kéo tay Triệu Vy Vân lại, hắn mở miệng như đang trách mắng cô:

“Em đang trốn tránh anh à? Sao mấy hôm nay anh gọi em không bắt máy?”

Đứng giữa nhiều người đang qua lại, Vũ Gia Minh bắt đầu lo lắng. Thật ra, tên Vũ Gia Minh này chỉ muốn lợi dụng thể xác của Triệu Vy Vân mà thôi, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn luôn tỏ ra bản thân mình là một “trai ngoan chính hiệu” để lợi dụng những cô gái yếu dạ như Triệu Vy Vân nhưng cũng may Triệu Vy Vân kịp thời phát hiện nếu không cô đã trao lần đầu tinh khiết của mình cho một tên chẳng ra trò trống gì rồi.
Triệu Vy Vân muốn đẩy cánh tay của Vũ Gia Minh ra nhưng bất thành. Cô nhăn nhó mặt mày, miệng liên tục chửi mắng tên đàn ông đứng trước mặt mình.

“Bỏ tôi ra, làm gì vậy? Có tin tôi hét lên anh là kẻ biếи ŧɦái chuyên lừa con gái nhà lành hay không hả?”

Vũ Gia Minh nghe thấy vậy liền buông tay nhưng đây chưa phải bản chất thật sự của hắn.

“Em nghĩ mọi người sẽ tin lời nói của em ư? Hay họ sẽ lại nghĩ một đứa con gái như em bám đuôi anh không được rồi đi nói lung tung?”

Cuối cùng sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng thì bản chất đê tiện của Vũ Gia Minh cũng bộc lộ. Nếu như không phải hắn là người thổ lộ tình cảm trước thì Triệu Vy Vân đây cũng chẳng muốn dính dáng đến tên sở khanh này làm gì.

Nếu như có đủ dũng cảm Triệu Vy Vân chỉ muốn tát cho Vũ Gia Minh một phát cho hắn nhớ đời và bỏ đi cái thói đi lừa gạt người khác.

Cô nuốt một hơi cố bình tĩnh lại rồi đối đáp gay gắt:

“Thì ra cuối cùng anh cũng đã lộ diện bản chất thật sự của mình rồi! Bình thường cứ giả vờ làm trai tốt nên không bị ai phát hiện nhỉ? Đê tiện!”

Triệu Vy Vân nói xong liền quay mặt bỏ đi một mạch. Cô ấm ức nhưng chẳng thể làm gì được.

Vũ Gia Minh cười trừ, môi nhếch sang một bên trông rất đểu cáng.

“Nghe nói em vừa được một vị đại gia nào đó bao nuôi à? Có đúng vậy không?”

Nghe mấy lời này phát ra cả người của Triệu Vy Vân bỗng nhiên cứng đờ lại. Cô sợ tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lộ, cái chuyện mà mình làm “sugar baby” ấy.

Vũ Gia Minh nói tiếp:

“Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy em dám nói mấy lời như thế này với anh cả. Được đại gia bao nuôi nên miệng mồm cứng cáp hơn hằng nhỉ?”

Chọc trúng tim đen Triệu Vy Vân không đối đáp được mà chỉ im lặng cho qua chuyện, nếu bây giờ làm loạn lên thì người gặp rắc rối chính là Triệu Vy Vân. Cô chỉ sợ tin tức này truyền đến tai của mẹ mình như vậy cô thà che* còn hơn là sống một cuộc đời tuổi nhục như vậy.

Nhưng tại sao tên Vũ Gia Minh lại biết chuyện này???

“Anh nghe nói hôm trước em đánh nhau với bọn Linh San và Tiểu Vy, người đàn ông ấy đã xuất hiện giải vây cho em. Đó là ai vậy? Là ai mà có thể đứng ra bảo vệ cho em như vậy? Chắc chắn là người có địa vị không tầm thường rồi, đúng không?”

Triệu Vy Vân siết chặt nắm tay, cô vờ như im lặng cho qua, giữ bình tĩnh để tránh ảnh hưởng sau này.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.