Trở về biệt thự Từ Gia, trong đầu cô vẫn còn luẩn quẩn những gì người phụ nữa đã nói, nó cứ ẩn hiện không thôi. " Người phụ nữ đó là ai? Lâm tiểu thư bà ấy nói có liên quan gì đến mình không?" Cô nằm trên giường trằn trọc không yên, đôi lông mày sắc sảo không ngừng chau lại suy nghĩ. Nằm suy tư một lúc lâu, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở của cô nhẹ nhàng và đều dần. Trong con mê mang, cô nhìn thấy trước mắt mình chỉ có một màu trắng xoá, khoảng không khiến cô cảm thấy hơi rùng mình. " Phương Phương, con đừng có chạy nhanh như vậy, cẩn thận lại ngã bây giờ!" Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên, Từ Thiên Phương vội vàng xoay người lại.Trước mặt cô là một bé gái nhỏ đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa hướng dương. Không sai, cô bé đó chính là cô khi tròn năm tuổi, và giọng nói kia là của một người phụ nữ. Cho dù cô đã cố gắng để nhìn bà ấy rõ hơn, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. " Hahaha, mẹ mau đến đây đi! Nơi này thật đẹp, một vườn hoa rộng lớn!" Lúc này đứa trẻ kia lại lên tiếng cười khúc khích, nó chạy quanh Từ Thiên Phương, nét mặt vô cùng vui vẻ. " Ah!" Không ngoài dự đoán của người mẹ, bé gái đã nhanh chóng ngã lăn trên đất, đầu gối cô bé bị toác da đến chảy máu. " Phương Phương, ngoan đừng khóc! Để mẹ giúp con xử lý vết thương!" Người phụ nữ vội vàng chạy đến đỡ cô bé đứng lên, giọng bà ấy đầy sự yêu thương nói. Từ Thiên Phương khoé mắt đột nhiên rơi nước mắt, cô cũng không hiểu tại sao lại như thế này. Người phụ này cho cô cảm giác gì đó rất quen thuộc, mà người được cho là mẹ ruột của cô Lâm Lạc Na còn chưa từng khiến cô cảm động như vậy. " Mẹ!" Bất giác khoé môi cô mấp máy kêu lên, hai tay cô muốn ôm lấy bà ấy, vì Lâm Lạc Na từ trước đến giờ chưa từng ôm cô lấy một lần. " Phương Phương, đừng khóc! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con!" Người phụ nữ kia hôn lên trán bé gái nói, rồi bà ấy mỉm cười. " Vâng, mẹ là tốt nhất! Con yêu mẹ!" Cô bé cũng ôm lấy mẹ trả lời. Hình ảnh tuyệt vời trước mắt Từ Thiên Phương chợt biến mất, cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. " Người đó...là mẹ sao? Mẹ cũng có lúc dịu dàng với mình như thế?" Cô khẽ đưa tay lên, nhận ra nước mắt đã chảy đầy trên mặt rồi. Người trong giấc mơ này hoàn toàn chẳng giống Lâm Lạc Na chút nào, bà ấy sao có thể dịu dàng và ấm áp với cô như thế chứ? Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, không thể nào có chuyện như vậy. Từ Thiên Phương nhìn ra ngoài của sổ, trời lúc này vẫn còn chưa có sáng, cô mới giở chăn mà bước xuống giường ngủ. Rót một cốc nước lọc, cô uống cạn sạch. Nhìn đến liều thuốc mà quản gia đưa cho cô lúc tối, cô nhanh chóng ném nó vào sọt rác đi. Loại thuốc này uống vào khiến cơ thể cô rất khó chịu, cho nên cô không muốn uống nữa. Bệnh mộng du của cô điều trị lâu như vậy rồi, chắc là cũng không cần phải uống thuốc nữa đâu. Trở lại giường ngủ, nhưng cô vẫn không tài nào mà ngủ lại được, hình ảnh người mẹ ấm áp trong giấc mơ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô. " Từ Thiên Phương, mày mơ mộng nhiều quá rồi!" Cô khẽ thở dài trách móc bản thân mình. Chín giờ sáng, Lâm Lạc Na lại mang theo người tình đến biệt thự Từ Gia, bà ấy lúc này có lẽ cũng sắp sinh em trai cho cô rồi. " Đứa con bất hiếu đó đâu rồi? Giờ này mà nó vẫn không muốn dậy hay sao?" Bà ấy ngồi xuống lớn giọng hỏi người hầu trong nhà. " Thưa phu nhân, dạo này công việc ở tập đoàn khá là bận rộn, nên cô chủ mới dậy trễ một chút!" Nữ hầu đi lên cúi đầu trả lời. " Bận rộn? Nếu không phải nó bất tài, thì Diamond cũng sẽ không gặp khủng hoảng như vậy?" " Lên lầu gọi nó xuống cho tôi, tôi muốn nói chuyện với nó một chút!" Bà ấy chanh chua nói tiếp. Người hầu vốn sợ hãi bà ta, nên đành lủi thủi đi nhanh lên lầu. Từ Thiên Phương gần sáng mới chợp mắt được, cô đang mê mang trong giấc ngủ thì bị người hầu đến gọi dậy. " Tiểu thư, trời sáng rồi, người mau dậy thôi!" Người hầu giọng nhỏ nhẹ kêu lên. Từ Thiên Phương bị đánh thức, cô khẽ nhíu mày tức giận, nhưng quả thật cũng đến lúc cô nên thức dậy rồi. " Tôi biết rồi! Cô đi ra ngoài trước đi!" Sau khi đuổi người hầu đi, cô bước xuống đi vào nhà tắm vệ sinh. Hai mươi phút sau, Từ Thiên Phương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Lạc Na đang ngồi cô liền thở dài. Cô biết bà ấy đến là để gây khó dễ cho cô mà, làm gì có chuyện đến đây để thăm cô. " Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi!" Thấy cô đi tới, bà ấy nhếch môi nói. " Mẹ đến đây làm gì nữa? Không phải lần trước đã nói rõ ràng rồi hay sao? Mọi thứ đều là của con, con muốn cho ai thì cho!" Từ Thiên Phương đi đến bên ghế ngồi xuống, cô lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn cái bụng to lùm xùm của bà ấy, cô có chút khó chịu. " Mày là muốn dùng chút tài sản và căn biệt thự kia đuổi tao đi? Từ Thiên Phương, con nghĩ hơi dễ dàng rồi đó!" Lâm Lạc Na gằn giọng đáp, bà ấy trừng lớn mắt nhìn cô. " Vậy mẹ muốn gì?" Cô lại hỏi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]