Lãnh Dật Hiên đi rồi, cả căn nhà lại quạnh quẽ hẳn ra, An Dụ Vân thấy như vậy. Mặc dù ngày thường hắn cũng đến tối khuya mới về, ấy nhưng bây giờ An Dụ Vân lại thấy trống vắng như thiếu thiếu đi cái gì đó. Cô nằm bò trên sofa, dì Lan thì đang dọn dẹp nhà cửa. 
“Con chán quá thì lên phòng ngủ đi.” 
“Thôi ạ, con ngủ nhiều quá rồi.” 
“Hay đi đâu cho khuây khoả. Lãnh thiếu có dặn dì nếu con muốn đi đâu thì bảo dì gọi tài xế đưa con đi.” 
“Ài, chán quá, con không có hứng làm gì hết.” 
An Dụ Vân nằm ngửa ra sofa như một con cá, chân tay duỗi sóng soài trên ghế, dì Lan thấy vậy thì bật cười. Không phải bà không nhìn ra được An Dụ Vân thấy chán nản như vậy vì Lãnh Dật Hiên không có ở nhà, nhưng bà biết chắc có nói ra thì An Dụ Vân cũng không thừa nhận đâu. Người trẻ ấy mà, ít ai nhận ra cảm xúc thật của mình lắm, có chăng cũng chỉ là người từng trải như dì Lan nhìn được thôi. 
Nằm ở nhà nửa ngày, An Dụ Vân chán đến muốn chết, hết đọc kịch bản cô lại nằm xem ti vi, kịch bản đọc không vào một chữ nào, ti vi thì vô vị. Chán đến cùng cực, An Dụ Vân quyết định phải ra ngoài thôi. 
“Con ra ngoài một lát, dì gọi tài xế giúp con nhé.” 
“Được rồi, con lên phòng thay quần áo đi, tài xế đến dì sẽ gọi con.” 
“Làm phiền dì rồi.” 
“Không sao.” 
An Dụ Vân ra ngoài, dặn tài xế cho xuống đường đi bộ. Cũng khá 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-bao-duong-om-dui-tong-tai-di-len/1720601/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.