Lâm Kiệt vốn là một công tử không sợ trời không sợ đất, nghe thấy Diệp Trạch Đào nói ra những câu như vậy lửa giận bị kìm nén liền bộc phát, đập mạnh bàn chỉ thẳng tay vào Diệp Trạch Đào nói:
- Thằng oắt kia, mày là cái thá gì mà dám đấu với tao. Bố mày hôm nay không tính sổ với mày thì không phải họ Lâm!
Diệp Trạch Đào bình tĩnh nói:
- Thế thì đừng mang họ Lâm nữa!
Lâm Kiệt đập bàn lớn tiếng nói:
- Mày chưa từng nghe qua, Lâm Kiệt tao là người như thế nào à. Hừ, một tên quan đểu ở một cấp huyện nhỏ mà cũng dám lên tỉnh cướp người con gái của tao. Mày nghe cho kỹ đây, người con gái này phải là của tao!
Ánh mắt nhìn Diệp Trạch Đào một lượt rồi lại nhìn Giang Triều Vĩ, gã lớn tiếng quát:
- Được, được chúng mày nhiều người hơn, chúng mày đợi đấy!
Lôi di động ra hắn lớn tiếng quát:
- Hiểu Dũng, tôi là Lâm Kiệt, tôi bị người khác ức hiếp, anh xem mà xử lý đi!
- Ừm, tôi đang ở chỗ Quang Dương Thương!
- Phải rồi, tìm vài người nữa đến đây, bố mày hằng ngày không ra uy, thằng khác lại tưởng tao là con mèo hen!
- Mẹ kiếp! Được, để chúng nó dẫn thêm vài thằng nữa đến.
Nghe gã gọi điện ở đó, Phương Minh Thiên đứng một bên hai chân run rẩy, liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ lần này xong rồi, sao mình lại xui xẻo như vậy. Chẳng có việc gì tự nhiên lại chạy tới đây góp mặt làm cái gì!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-sac-si-do/780442/chuong-424.html