Tô Kính đọc xong bài thơ mặt Lâm Tạ Hồng đỏ hồng không lên tiếng. Lâm Hoành Sơn hơi cau mày rồi giãn ra tựa như sóng nước nhẹ.
Thế tử Tiêu Dao Hầu này khác hẳn với trong tin đồn.
Xuân hồng cánh hoa tàn trong vườn, Lâm Hoành Sơn chưa từng nghe qua câu này, chắc Tô Kính tự nghĩ ra. Tuổi còn nhỏ mà sao có thể nghĩ ra câu như vậy?
Đời người hận dài, hận nước chảy về đông. Đời người hận dài, hận nước chảy về đông...
Lâm Hoành Sơn hơi thẫn thờ rồi nhướng mày liếc ngoài cửa sổ:
- Tô Kính, ngươi đi về trước, có gì chờ ngày mai nói sau.
Nói xong Lâm Hoành Sơn giơ tay lên, Tô Kính cảm giác giống như cưỡi mây về gió bay ra khỏi cửa sổ lên nóc nhà. Tô Kính cảm giác người nhẹ hẫng, phù giấy vàng trên chân hắn đã mất tác dụng, cáin ày là lực lượng của Lâm Hoành Sơn. Tô Kính muốn đứng vững chút nhưng bị lôi chạy nhanh trên nóc nhà một hơi lao vào phòng ngủ mới dừng lại.
Trong bóng tối có tiếng quạ kêu trong rừng tre phía xa.
- Quác!
***
Tô Kính bỗng dưng bị đưa về, hắn không biết Lâm Hoành Sơn có ý gì. Có lẽ bên Tiêu Dao Hầu phát hiện chỗ ở của hắn kỳ kỳ nên phái người đến điều tra.
Chuyện nên làm Tô Kính đã làm, còn lại là bắt đầu học võ, tu luyện Tô Kính khoa học phân tích thế cục, cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa Tô Kính từ cửa sổ mặt sau trò vào phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-lien-bao-giam/2043965/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.