- Không sao, dù gì là một đội quân yểm trợ, trước sau hao tổn quá nhiều, hình như không có kinh nghiệm tác chiến binh đoàn lớn. Giờ sĩ khí của bọn họ không tăng vọt như lúc vừa đến.
- Không thể không phòng, thế tử như thế này làm sao chiến đấu.
- Ha ha, ta nói rồi, tuyệt đối không ra khỏi tháp. Nếu tòa tháp này không bảo vệ ta được vậy ta đành trốn về Phục Ma thành mới xem như an toàn.
Vô Niệm đỏ mặt, lão không quá nắm chắc bảo đảm chiến tháp sẽ không bị công phá. Nói mạnh miệng thì được nhưng nếu Tô Kính chết, sau này Vô Niệm khó nói ra lời nào, nguyên Tâm Ý tông chỉ có kết cục là bị diệt môn.
- Thế tử về Hồ Lô khẩu an toàn hơn chút.
Tô Kính sửng sốt, cười nói:
- Vô Niệm, Phật môn chiến tháp có mấy phần nắm chắc sẽ không bị công phá?
- Thế tử, bếu đại quân quốc gia Tà Thần không nhằm vào Hồ Lô khẩu thì chiến tháp đã sụp đổ từ lâu. Năm ngàn tăng binh của ta đều tử chiến cộng thêm chiến tháp và chúng ta có thể sát thương mười vạn quân địch, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thua.
- Vậy ta ở trong tháp này xem kẻ địch có quyết tâm phá hủy chiến tháp không.
Vô Niệm nhăn mặt, ý hắn là muốn tử thủ không lùi nửa bước.
Tô Kính cười hỏi:
- Vô Niệm, ta còn không sợ thì ngươi sợ gì?
Vô Niệm như bị đánh tỉnh, Tô Kính không sợ thì lão sợ gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-lien-bao-giam/2043220/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.