Huyết Vũ Bán Nguyệt tựa đầu lên vai Cố Đông Ly, nàng không nhìn rõ được biểu cảm của hắn lúc này thế nào. Chỉ nghe thấy một giọng trầm khàn: “Nếu chẳng may ta chết trước, nàng hãy cứ bỏ lại mọi thứ rồi rời đi đi. Chân trời góc biển, đi đâu cũng được.” 
Cố Đông Ly hạ mi mắt. Những lời này hình như là lần đầu hắn nói với nàng. 
“Nếu như có một ngày ta rời đi, thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là người không cần ta nữa.” 
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhìn nàng ngơ ngác. Hắn tin lời đó của nàng là thật. Trên thiên hạ này, ai cũng có thể lừa dối hắn nhưng nàng thì không. Hắn tin điều đó vì hắn biết nàng yêu hắn sâu đậm. Nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến lí do là như vậy, hắn lại sợ phải đối diện nàng. 
Hắn của hiện tại còn vướng bận quá nhiều thứ. Còn mối thù chưa trả, hắn là tộc nhân duy nhất còn sót lại. Như vậy đồng nghĩa với việc nếu người khác biết ra thân phận này của hắn, hắn sẽ chịu sự truy sát lớn mạnh đến nhường nào. 
Hắn đã liên luỵ nàng đủ rồi, nếu còn tiếp tục kéo nàng lại gần hơn, đến lúc xảy ra chuyện hắn sẽ không kịp nữa. 
Huyết Vũ Bán Nguyệt ôm lấy Cố Đông Ly, bàn tay siết chặt lấy bên eo. Nếu có điều gì khiến hắn lưu luyến, có lẽ chính là Cố Đông Ly. 
Hắn không buông bỏ nàng được. So với huyết hải thâm thù kia, nàng cũng quan trọng không kém. 
“Ngày mai, ta sẽ rời kinh thành 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-lau-duong-chu/2719222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.