Chương trước
Chương sau
Mười lăm ngày sau,
Vũ Phàm cùng lão đầu đang trên đường tiến về thôn chài nhỏ ở điểm đầu dãy núi Thanh Sơn. Chỗ này cách Đạo Tiên sơn môn ước chừng khoảng trăm dặm đường, cưỡi Hắc Ô Mã đi liên tục cũng phải hết một ngày một đêm mới tới nơi.
Trời xẩm tối, ánh mặt trời chiếu tà tà trên mặt đất, cung cấp chút ánh sáng cuối cùng cho sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục.
Lão đầu đi chầm chậm lại rồi tùy tiện chọn một chỗ tương đối bằng phẳng để hạ trại, lão nói với Vũ Phàm.
- Chúng ta cũng không gấp gáp gì, đêm nay hãy nghĩ ở đây!
Vũ Phàm gật đầu đồng ý với lão, hắn buộc ngựa vào một cái cây gần đó rồi tung mình lên tán cây đi xung quanh do thám một lượt.
Ở bên này lão đầu bắt đầu hạ xuống cấm chế phù văn bảo vật thiết lập trận pháp, xong xuôi lão lại cẩn thận bố trí cảnh giới ở xung quanh.
Chỗ này rừng núi hoang vu hẻo lánh, cộng thêm tu vi của hai người bọn họ một người Luyện Khí kỳ bát trọng thiên, một người Trúc Cơ sơ kỳ nếu tao ngộ sơn tặc mà nói khác nào như cá trong rọ.
Chính vì vậy mà lão đầu rất cẩn thận trong việc thiết lập trận pháp và cảnh giới ở xung quanh, dù sao tu vi bây giờ của lão cũng không phải như xưa, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.
Vũ Phàm quay lại chỗ cũ, chỉ thấy con ngựa của hắn buộc ở đó, còn lão đầu và con ngựa của lão thì không thấy đâu.
Hắn lặng lẽ rút ra thanh Nhất Niệm kiếm lăm lăm cầm chặt trên tay, ánh mắt hắn dần dần biến đổi sang thần thái sắc lẹm, như một con hổ đang lăm le rình mồi.
Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất trong thiên địa, thần thức tỏa ra xung quanh cảnh giác.
Ám Hồn Kiếm lặng lẽ dung nhập vào tán cây ở trước mặt.
Lão bước ra từ trận pháp nói với hắn.
- Đi theo ta!
— QUẢNG CÁO —
"Huyễn Trận!" Vũ Phàm cả kinh, hắn dùng ý niệm thu lại Ám Hồn Kiếm rồi nhảy xuống đất.
Vũ Phàm dắt theo ngựa bước vào bên trong, hắn cẩn thận đi sát sau lưng lão, đi chừng khoảng mười bước thì bọn họ cũng vào đến trung tâm trận pháp.
Ở chính giữa trận pháp có một cây cờ màu tím đen, trên đó khắc đồ hình kỳ dị, ở dưới cột cờ có một cái la bàn nhỏ gần giống như cái hắn đào được ở trong bí cảnh.
Đột nhiên lão đầu hỏi hắn.

- Muốn học ư?
Vũ Phàm chột dạ, hắn chắp tay cúi đầu nói với lão.
- Không giấu gì tiền bối quả thực là vãn bối luôn có ý định học tập trận pháp nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu!
Lão không nói gì lấy ra một cái ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn.
Vũ Phàm thông minh lanh lẹ, hắn biết lão có ý gì, nhưng bái một người giết huynh đệ của mình làm sư phụ như vậy làm hắn có chút đắn đo.
Lão chầm chậm nói:
- Người không vì mình trời tru đất diệt. Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình, ngươi lo cho hắn được một ngày hôm nay liệu có thể lo cho hắn cả đời.
Vũ Phàm siết chặt nấm đấm, bên trong nội tâm hắn tranh đấu dữ dội, nhưng nếu hắn bỏ qua cơ hội này thì liệu trong tương lai biết bao giờ hắn mới có cơ hội lần nữa.
Hắn đột ngột lấy một thanh chủy thủ cắt bỏ một lớp da trên cánh tay trái của hắn, máu chảy ròng ròng, ướt đẫm cả mặt đất, vậy mà hắn không hề kêu lên một tiếng.
Huynh đệ tình thâm như huyết nhục chân tay!
"Vân Triệt, xin lỗi ngươi!"
— QUẢNG CÁO —
Hắn nặng nề quỳ xuống mặt đất, dập đầu ba cái nói với lão:
- Đệ tử bái kiến sư phụ!
Lão thâm thúy nhìn hắn, "hảo tiểu tử, quả nhiên có cốt khí", lão nói:
- Hảo tiểu tử phải nói ngươi là người đầu tiên khiến cho lão phu thấy hứng thú sau khi đạt đến cảnh giới Hợp Thể kỳ!
Vũ Phàm toàn thân chấn động, không ngờ lão đầu trước mặt lại là Hợp Thể kỳ cường giả, cũng may là hắn trước giờ hành động cẩn thận, nếu không quả thật không dám nói trước điều gì.
Lão đắc ý nhìn biểu cảm của Vũ Phàm ở trước mặt rồi lão lại nói:
- Tu chân giới đời trước gọi lão phu là Trận Pháp Vương Khương Thần.
Vũ Phàm nghe đến danh tự này của lão liền kinh hãi không thôi, nếu lão thật sự không lừa hắn, thì lần này phải nói là hắn đã gặp được thiên đại cơ duyên.

Tương truyền ngày trước khi lão còn là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ đã từng dùng trận pháp để trảm sát cao thủ Đại Thừa kỳ của ma tộc làm ra một trận oanh động trong tu chân giới.
"Phong Hỏa Lôi Sát Trận", một trong thập đại Sát Trận chính là của lão nhân trước mặt này.
Nhưng kể từ khi lão mất tích, một trận này cũng tuyệt tích theo, Trận Pháp Sư thế hệ sau đã liên tục cố gắng mô phỏng lại sát trận này của lão nhưng vẫn không thể nào làm ra uy lực lớn như lão đã từng bày ra.
Lão chầm chậm nói tiếp:
- Trận Pháp vốn dĩ là một phần của thiên địa tạo hóa, từ thuở sơ khai đến bây giờ vẫn tồn tại vố số thiên địa đại trận, có những nơi hình thành nên tuyệt địa không ai dám xâm phạm. Trận pháp sư chính là mượn thiên địa chi uy hình thành nên đại trận hỗ trợ chiến đấu. Tinh thần lực và cảm ngộ thiên địa càng mạnh khả năng khống trận và uy lực của đại trận càng cao. Trận pháp sư có thể sử dụng tự thân chân khí để duy trì trận pháp hoặc dùng chân khí thạch để gia trì, trận pháp quy mô càng lớn tiêu hao càng nhiều. Trận pháp sư cũng có thể cùng lúc điều khiển nhiều loại trận pháp phối hợp với nhau để công kích hoặc ngăn cản địch nhân tùy theo độ mạnh yếu của tinh thần lực ...
Dựa theo lời của Khương lão nhân, trận pháp chia thành nhiều loại như sát trận, huyễn trận, mê trận, hộ trận, khốn trận, phong ấn trận, cấm trận, truyền tống trận, và công năng trận.
Muốn bày bố đại trận cần phải có đạo cụ hỗ trợ, có hai loại đạo cụ hỗ trợ chính là: trận nhãn và trận khí, trận nhãn chính là tâm của đại trận, trận pháp sư chỉ cần điều khiển trận nhãn liền có thể biến đổi trận pháp, còn trận khí lại là đạo cụ trợ uy, chịu trách nhiệm bổ sung chân khí hoặc mở rộng phạm vi bao phủ hoặc gia tăng uy lực cho đại trận.
— QUẢNG CÁO —
Chẳng hạn như huyễn trận đang bố trí ở nơi này thì cấm phiên ở chính giữa đại trận chính là trận nhãn, tám cái pháp khí lôi điện ở chung quanh mà lão bố trí chính là trận khí.
Một khi địch nhân đi loạn trong huyễn trận của lão, đạp trúng cửa tử liền bị pháp khí lôi điện oanh kích.
Quy tắc biến đổi trận pháp là do trận pháp sư quyết định, thông thường dựa vào bát môn độn giáp mà bố trí nhằm cộng hưởng với thiên địa mà gia tăng uy lực.
Độ mạnh yếu của đại trận phụ thuộc vào khả năng bố trận và khống trận cũng như là đạo cụ bày trận của trận pháp sư, không liên đến tu vi của người đó.
Tuy nhiên trận pháp càng mạnh yêu cầu tinh thần lực khống trận càng cao, độ phức tạp và tiêu hao cũng càng lớn.
Cấm chế phù văn càng hoàn mỹ, uy lực phát huy càng mạnh.
Lão khoe khoang về cái cấm phiên trước mặt.
- Cấm Phiên này có tổng cộng 99 tầng cấm chế phù văn, dùng tu vi Luyện Khí kỳ vẫn có thể điều động nó hạ sát tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ dễ dàng. Nếu dùng thượng phẩm chân khí thạch phát động, diệt sát Kết Đan sơ kỳ miễn cưỡng cũng có thể.
Lão khẽ phất tay, cái cấm phiên bay phất phới trong không khí, vô số đạo kiếm quang nhanh chóng hiển lộ phong mang, gào thét dữ dội.
- Ngươi có thể dùng công pháp kiếm quyết bồi dưỡng kiếm khí cho nó để gia tăng uy lực, cái cấm phiên này lão phu tặng cho ngươi làm quà thu đồ!
- Đa tạ sư phụ ban bảo.
Vũ Phàm chắp tay thi lễ với lão.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.