Ngay từ đầu Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã ghét Bạch Cẩm. Chẳng qua là đối phương may mắn hơn, bái sư sớm hơn vài ngày mà thôi. Mình là hồng hoang dị chủng, tự thấy bản thân không kém đệ tử thân truyền, đâu cam lòng thần phục một con Bạch Hạc có tư chất bình thường? Còn vị đại sư huynh này thì khác, tư chất siêu việt và có dáng dấp vấn đỉnh đại đạo. Chỉ có nhân vật tầm cỡ này mới đáng để mình đi theo.
...
Rạng sáng hôm sau, Bạch Cẩm đợi trước Minh Kính hồ từ sớm, một lát sau đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh Phong sôi nổi đến tập trung.
Bạch Cẩm liếc nhìn mọi người một vòng, lòng mừng thầm vì thiếu hơn nửa số người. Hắn thẳng thừng hỏi ngay: "Tại sao đám Trường Nhĩ Định Quang Tiên không tới?"
Thạch Cơ cung kính trả lời: "Đám Trường Nhĩ sư huynh tới hậu sơn tìm Đa Bảo sư huynh luận đạo rồi ạ."
"Đại sư huynh? Ta biết rồi." Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn theo một đám sư đệ ngồi xếp bằng trước Minh Kính Hồ tụng kinh. Tiếng tụng kinh vang lên văng vẳng.
Không lâu sau mặt trời mọc ở chân trời đằng đông.
Sau khi tụng kinh và hít thở xong, Bạch Cẩm đứng dậy, chắp tay thi lễ với mấy vị sư đệ. Hắn nói: "Chư vị sư đệ, khóa sáng đã kết thúc, các ngươi cứ hoạt động tự nhiên."
Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng bay về phía hậu sơn.
Các đệ tử còn lại nhỏ giọng thì thầm.
"Đại sư huynh đến hậu sơn hả?"
"Không phải chứ? Đám Trường Nhĩ đang ở cùng Đa Bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-hoang-quan-he-ho/5241655/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.