Khoa Phụ là một tên ngốc.
Làm một tên vu trời sinh trí lực thiếu hụt, từ nhỏ Khoa Phụ liền bị các vu khác kỳ thị, nhỏ thì là chỗ ăn, lớn lại là tài nguyên để tu luyện, ngay cả phụ mẫu của Khoa Phụ cũng buông tha y, chỉ cho y ăn một ít, không để y đói chết mà thôi.
Trong trí nhớ còn sót lại của y, chỉ có hai người đặc biệt tốt với y, một là Nghệ (Hậu Nghệ),là tiểu bối mạnh nhất trong thị tộc bọn họ, cũng là cô nhi, có lẽ vì trước đây thường thường hay tìm Nghệ chơi lại cho hắn ăn, còn rất hiểu rõ hắn, nên Nghệ rất thân cận với y, còn một người, chính là Hồng Vân.
Lúc y còn rất nhỏ, Khoa Phụ bị bỏ lại, tìm không thấy đường về nhà, ngay lúc sắp bị yêu thú ăn thịt, Hồng Vân là người đã cứu y, không chỉ dẫn y về nhà, còn cho y trái cây để ăn, Khoa Phụ chưa từng nếm qua trái cây ngon như vậy, từ đó trở về sau, Khoa Phụ liền phát hiện bản thân thông minh thêm một chút, tuy vẫn ngốc, nhưng đã có thể nhớ rõ một vài việc.
Y nhớ rõ, người đó nói với y, hắn gọi Hồng Vân.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, có lẽ Khoa Phụ sẽ giống các vu khác, bình bình đạm đạm tu luyện lớn lên, tìm một thê tử không xinh đẹp nhưng lại khỏe mạnh, sau đó có lẽ hai vu cùng nhau dưỡng dục một nhi tử, cả đời như vậy cũng viên mãn.
Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hồng Vân đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-hoang-dong-nhan-yeu-hau-khong-de-lam/2373745/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.