Khi những tia nắng ấm áp xuất hiện vầng thái dương xấu hổ chui ra khỏi đám mây làm cho mặt đất bừng lên ánh sáng. Trong sơn động:
"Tiểu Linh Nhi dậy thôi, mặt trời đã chiếu đến mông muội rồi kìa"
Nghe hắn gọi Hàn Tuyết Linh mới chịu mở đôi mắt ngáy ngủ của mình ra nhìn quanh. Hắn tiến đến đưa cho nàng một ít thịt nướng cùng vài quả trái cây dại:
"Ăn đi mèo lười, ăn xong chúng ta sẽ rời đi"
Nàng nghe vậy trừng mắt nhìn hắn nói:
"Ta lười khi nào chứ?"
"Ngủ đến nỗi mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa chịu dậy không lười thì là gì?"
"Còn không phải do ngươi hại sao..."
Nói xong nàng đỏ mặt cuối đầu Hừ không phải do hắn đêm qua làm mình cả đêm hại mình mệt đến nỗi cả người mềm nhũn thì làm sao mình ngủ trễ vậy chứ.
"Hả ngươi nói rời đi là đi đâu? Sao phải đi? "
"Đương nhiên là đi khỏi đây rồi chẳng lẽ nàng muốn cả đời đều sống ở đây sao? Còn đi đâu à, không phải nàng muốn lịch lãm sao chúng ta sẽ đến Yêu thú sâm lâm cho nàng rèn luyện. À còn đây là một bản công pháp nàng hãy thử tu luyện đi đảm bảo chưa đến 10 năm nàng sẽ đạt đến Quy Chân cảnh thậm chí Bán Thánh cũng có thể, còn nếu..."
Mặt hắn hiện lên một vẻ bí hiểm. Còn nàng thấy hắn đang nói thì ngắt ngang thì cảm thấy tò mò vô cùng. Tuy nàng không tin lời hắn lắm nhưng nữ nhân luôn có tính tò mò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-hoan-liet-diem-chi-than/3086531/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.