Phía sau núi Thái Dương, thầy trò Bạch Ngân Hoa là đang luyện võ. Xung quanh bọn họ cũng có rất nhiều đệ từ trong phái cùng luyện tập.
Khi vừa bắt đầu học những động tác cơ bản đến quyền pháp nên có của đệ tử Thành Dương nàng đều có thể học được rất tốt. Nhưng khi chuyển qua dùng kiếm nàng từ người ưu tú đáng mong chờ bỗng trở thành con nhóc vô dụng đến nổi thanh kiếm gỗ cũng cầm không vững. Vốn dĩ nàng cũng chỉ là mới có 5 tuổi, việc học võ công cũng chẳng cần gấp gáp nhưng đang tiến bộ lại bỗng nhiên bị thụt lùi thì đúng là đáng lo ngại.
"Ngân Hoa, cầm chắc thanh kiếm. Lên!"_Lục Tư Đường ra lệnh.
"Lênnnn!"_Bạch Ngân Hoa vừa nói vừa cầm thanh kiếm gỗ trên tay đưa lên hướng thẳng về trước.
"Đúng rồi Ngân Hoa, tư thế đúng rồi, nhưng lực phải mạnh hơn chút nữa. Phải là như thế này"_Lục Tư Đường vừa nói vừa thị phạm cho nàng xem.
"Vâng sư phụ. Ya~"
Bạch Ngân Hoa nói rồi bắt chước làm theo, kết quả tay cầm không chắc, thanh kiếm gỗ kia lại rơi xuống. Nàng bất mãn, ngồi bệt xuống đất, gương mặt bất mãn nhìn về phía Lục Tư Đường.
"Sư phụ, con không làm được, có phải người thấy con vô dụng lắm không?"_Bạch Ngân Hoa nói, đôi mắt đỏ lên rươm rướm nước mắt.
Lục Tư Đường ôn nhu ngồi xuống xoa đầu nàng "Không có, ta làm sao có thể cảm thấy con như vậy chứ, mới hai tháng thôi mà, kiếm luyện không được ta dạy con dùng thứ khác, được không?"
Vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-diep-yeu/3034667/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.