Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng rọi xuống mặt biển thắp sáng mặt nước bao la kia thật đẹp. 
Trời tối, không khí ở đây trở nên lạnh dần, Lục Thừa Phong hơi say rượu, dường như trong vô thức đưa Ngân Hoa đến đây, không biết là muốn bày trò gì. 
Bạch Ngân Hoa bị gió thổi qua lạnh đến tỉnh rượu nhăn mặt nói "Phong ca ca, huynh đưa ta ra đây làm gì vậy? Lạnh quá đi." 
Lục Thừa Phong nghe nàng nói liền đứng im, từ từ đi tới đứng đối diện với nàng, giọng say xỉn "Lạnh sao? Ta đứng đây chắn gió cho muội, không lạnh nữa!" 
"Sao lại đưa ta đến đây vậy?"_Bạch Ngân Hoa nhìn y hỏi. 
Lục Thừa Phong chỉ về phía mặt trăng rồi nhìn nàng "Muội nhìn đi, hôm nay là đêm trăng tròn đó." 
Ngân Hoa nhíu mày lại nhìn y "Thì sao chứ? Huynh bị gì vậy?" 
"Cái đêm mà muội được cha ta đem về cũng là đêm trăng tròn, ta vốn không biết sinh thần của muội là ngày nào vậy chi bằng cũng lấy ngày trăng tròn làm sinh thần đi."_Lục Thừa Phong nhìn nàng nhẹ nhàng nói. 
Ngân Hoa nghe y nói xong liền nghiên nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu nói "Nhưng ba tháng trước mới là ngày ta bước vào Thành Dương phái mà?" 
Lục Thừa Phong nghe nàng nói liền nhăn mặt "Ta mặt kệ, ta nói hôm nay là sinh thần muội thì chính là sinh thần của muội." 
Bạch Ngân Hoa thấy y nhăn mặt liền sợ y tức giận nói "Được, được. Huynh nói hôm nay thì là hôm nay." 
"Phải như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-diep-yeu/3034622/chuong-29.html