"Aaaaaa~ Phong ca ca mau cứu taaaa!"
Lục Thừa Phong nghe thấy sắc mặt liền biến đổi, khóe miệng động đậy, giọng nói trầm ấm nhẹ kêu lên "Không hay rồi!" vừa dứt lời y liền mau chóng bay lên rồi dùng hai tay đỡ lấy nàng.
Bạch Ngân Hoa sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng không ngừng la hét đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Thừa Phong mới từ từ mở mắt ra.
Lục Thừa Phong nhíu mày lo lắng hỏi "Đừng sợ! Phong ca ca của muội ở đây!"
Câu nói đầy sự ấm áp đấy đã xoa dịu được nỗi sợ hãi của nàng. Nàng nhìn y, trái tim dường như có chút rung động mà đập không ngừng. Nàng chẳng biết bản thân bị gì, nhưng chỉ cần ở cạnh y với khoảng cách gần như thế này thì tim nàng dần trở nên bấn loạn.
Khoảnh khắc đó đến nhanh rồi cũng biến mất một cách nhanh chóng. Lúc này nàng ưỡn nhẹ người, lấy đà một cái rồi hai tay đặt lên vai y. Khóe môi nhếch lên một cái rồi đẩy y xoay vòng vòng vài cái rồi tiếp đất an toàn.
Chín người kia cùng nhau xoay vòng vài cái, nước theo đó tạo thành vòng xoáy rồi bắn tung tóe ra, Bạch Ngân Hoa đẩy Thừa Phong ra phía sau rồi cùng đồng đội tạo nên một màn kết đẹp mắt. Buổi biểu diễn kết thúc suông sẻ trong tiếng vỗ tay và những âm thanh hú hét vì phấn khích.
Đột nhiên gió bắt đầu nổi lớn, khung cảnh náo nhiệt bỗng trầm lặng. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, bọn họ cúi người đến trán chạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-diep-yeu/3034579/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.