Thiên Cơ hòa thượng hai mắt đỏ lên, trầm giọng hỏi:
- Lại hy sinh chín tên đệ tử ư? Thế lửa không cứu được thì nên rút lui sao lại tuẫn táng bọn chúng một cách oan uổng?
Tâm Di hòa thượng ấp úng đáp:
- Lúc đó cục diện rối loạn dị thường. Đệ tử lại bị địch nhân quấn quít không kịp kêu gọi...
Thiên Cơ hòa thượng thở dài nói:
- Lỗi ở lão tăng... lỗi ở lão tăng...
Tâm Di hòa thượng hỏi:
- Hiện giờ lửa vẫn chưa tắt. Chưởng môn có muốn coi tình hình chăng?
Thiên Cơ hòa thượng gật đầu toan cất bước thì Du Hữu Lượng lên tiếng:
- Tiền bối hãy khoan! Tiểu tử có lời muốn nói...
Thiên Cơ hòa thượng quay lại. Du Hữu Lượng nói tiếp:
- Đằng nào bảo tháp cũng bị hủy rồi. Tiền bối còn đi coi thì chẳng cũng không ích gì mà còn trúng kế địch nhận nữa.
Tâm Di hòa thượng xen vào:
- Thí chủ bảo sao?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử nói:
Nếu chưởng giáo quí phái dời khỏi nội điện là trúng kế địch nhân thanh đông kích tây.
Tâm Di hòa thượng đột nhiên biến sắc nhưng chỉ chớp mắt trở lại bình thường.
Thái Bình đạo trưởng đứng bên xen vào:
- Du thí chủ nói rất có lý. Bần đạo cũng lo như vậy.
Tâm Di hòa thượng hỏi:
- Sao lại biết thế?
Du Hữu Lượng đáp:
- Vì toàn bộ âm mưu của địch nhân ở ngoài cỗ kiệu tại góc điện này.
Chàng nói câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-bao-quai-nhan/2484330/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.