Khi biết tin, Mala cũng phải suy tư một lúc, đáng lẽ lúc này chúng phải co cụm phòng ngự chứ nhỉ. Hay là thực sự chúng nó có viện quân sẽ lên nên không sợ. Thế nhưng lúc này tên đã lên dây rồi, hắn mà dừng hành động gây chiến thì việc quân miền xuôi có viện quân, liên quân Chiêm- Thượng sợ hãi sẽ lan ra, và có thể có biến. Mala quyết tâm liều, trước mặt các tướng sĩ cũng như đám Dơ Chăm Duân, Mala liền nói rằng quân miền xuôi thực chất đang yếu nên phải giả vờ mạnh, cố tình dọa ta. Nếu đánh nữa, chúng nhất định chột dạ, lui binh. Hơn nữa chúng đang chia binh ra cứu viện các làng, mà chia mỏng quân ra thì khác gì mỡ dâng miệng mèo cho đám bọn họ. Cứ việc đánh tỉa từng phần. Thấy Mala nói chắc như đinh đóng cột, mọi người cũng hơi tin tưởng.
Liên quân triển khai quân đội ra từng nhóm nhỏ khoảng vài trăm người, đánh phá các làng, dụ quân miền xuôi tới cứu viện, rồi đưa thêm quân tới bao vây thật chặt, ngày đêm công phá để diệt gọn lực lượng ứng cứu. Tiêu biểu là ở ngôi làng mà P'Lư hiện đang đóng giữ. Quân Chiêm- Thượng cho người vây chặt, đe dọa diệt làng. Khi biết thân phận P'Lư, liên quân càng quyết tâm đánh phá ngôi làng này, bởi P'Lư là một tên phản đồ. Hắn là người Thượng, giờ lại theo quân miền xuôi, làm một viên tiểu tướng. Đi lính cho người xuôi đánh người Thượng đã đáng giận, nay lại còn làm tướng, tay hắn đã dính biết bao nhiêu máu của dân Thượng.
- P'Lư, mi vốn là người trên này, vậy mà dám theo người xuôi chống lại chúng ta. Tội này là phải dùng dao sắc mà xử, lại đem xác ra đồng cho diều tha quạ mổ. Nếuk hôn hồn mà hàng, còn có con đường sống, còn không nhất định phải chết.
- Đừng có nói mấy lời vô nghĩa, ông mày ở đây, dám tới đánh vào thì tới, không thì biến đi.- P'Lư từ trong nói vọng ra.
P'Lư vì sao phải thành tướng dưới trướng Minh ư, đều là vì người Thượng ép hắn. Khi nạn đói xảy ra, người Thượng đánh người xuôi đã đành, còn cướp bóc lẫn nhau, P'Lư phải đem người nhà chạy nạn, rồi được Minh thu nhận. Không có Minh, hắn và người nhà đã chết. Minh đối với hắn có ơn tái tạo, lại truyền dạy võ nghệ, cho làm tướng lĩnh, cái ơn đó chỉ có gan óc lầy đất mới trả được hết thôi.
P'Lư kiên quyết tử thủ, quân Chiêm- Thượng vây bên ngoài quyết giết gà dọa khỉ, đánh tan ngôi làng này để bắt giết P'Lư. Với quân số áp đảo, chúng đánh suốt một ngày. Có những lúc tưởng như phá được hàng phòng ngự để vào làng vậy. Còn may, lúc tưởng như sắp tèo, có quân cứu viện tới. Có 3 toán quân tới hỗ trợ. Để bất ngờ tập hậu địch, các đội lính này chỉ có quân số tầm 100 người đổ lại. Nhờ những người lính địa phương dẫn đường, các đội quân nhỏ bé này tránh hết mọi sự phát hiện, đi vào những con đường tắt để nhanh chóng tụ hội ở sau lưng địch. Khi địch công phá dữ dội phía trước, họ tập kích phía sau.
Quân Chiêm- Thượng bị đánh bất ngờ, cũng hơi rối loạn, phải giảm cường độ công kích, co cụm về thế thủ, nên P'Lư coi như thở được một hơi. P'Lư biết rõ bên mình không thể điều quá nhiều quân, nên đốc chiến toàn quân đánh thốc ra, đẩy lui mọi kẻ địch ra khỏi làng. Rồi sau đó, họ nhanh chóng củng cố lại các công sự mà sáng nay đã bị phá trong cuộc chiến.
Mala nghe tin về trận chiến này, đặc biệt coi trọng, cảm thấy có thể dùng P'Lư như miếng mồi nhử hoàn hảo. Lão cho người gọi A Trang tới
- A Trang, nghe bảo mi là chủ đất này.
- Dạ, hiện tại đất của tôi bị địch chiếm, xin đại nhân cứu giúp cho.
- Chờ người không bằng tự cứu. Ta có công việc cho chú mày đây. Nếu hoàn thành tốt, ta sẵn sàng đem một phần chiến lợi phẩm thu được chia cho chú mày.
- Xin đại nhân cứ phân phó.
- Chú mày dẫn một đội quân nhỏ, lấy lợi thế quen thuộc địa hình để đi truy lùng tung tích quân địch cho ta.
- Truy lùng tung tích.
- Đúng vậy, bọn khốn đó dùng dân bản xứ dẫn đường, có thể đi vòng đi tắt mà đánh quân ta. Như thế ta phải bị động phòng ngự, binh lực phân tán, khó tụ lực đánh một quyền quyết định. Ta thấy mi từng làm chủ đất này, hẳn là biết người nào có thể dùng để đi dò đường, tìm tung tích địch. Khi tìm được, lập tức báo lên để ta cho người tới xử lý. Chúng muốn quấy nhiễu không cho quân ta tấn công thì ta trước tiên diệt viện, sau đó phá thành.
Mala giao cho dân bản xứ A Trang dẫn đội, rất nhanh đã có thành tích. A Trang chọn lấy vài người thạo dẫn đường, các thợ săn thạo đi rừng đi kiểm tra quanh nơi quân đội Chiêm Thượng đang vây quân P'Lư, rất nhanh xác định được các địa điểm quân cứu viện sẽ đi qua hoặc đóng quân. Những dấu vết như vết lửa, hoặc vết cỏ bị dẫm đạp, hay là những dấu chân.... nhanh chóng bị phát hiện. Biết được những địa điểm này, chúng tổ chức mai phục, khi quân cứu viện cho P'Lư tới là đổ ra đánh hoặc bất thần đột kích khi quân cứu viện đang nghỉ ngơi..
Bị đánh bất ngờ, thương vong của quân cứu viện lúc đầu khá lớn, người chết, người chạy,khí giới phải vứt lại. Mala sai người đem vũ khí, đầu người tới, ném vào gần chỗ P'Lư để người của P'Lư biết rằng quân cứu viện đã bị diệt, lại dụ dỗ người trong làng hãy hàng sớm, không là giết chết sạch. Lại dụ rằng ai đem đầu P'Lư ra nộp là được thưởng. Mala quả là âm hiểm vô cùng, như thế thì P'Lư và dân làng nơi hắn đang đóng giữ tự nhiên là nghi kỵ lẫn nhau, không thể đồng lòng chốc lại chúng.
P'Lư cảm thấy nhiều người trong làng rục rịch, thậm chí lính dưới trướng xuất thân ở làng cũng có biểu hiện đáng nghi, tự thấy bản thân không thể giữ nổi, liền quyết định rút lui sớm. Nhưng P'Lư cũng đoán rằng địch có thể đang phục sẵn chờ mình phá vây, nên một mặt tỏ ra bình tĩnh, thề tử thủ tới cùng, mặt khác thì tìm cách cầu viện. Hắn đốt khói báo hiệu lên. Đây là thứ bột cháy tạo khói màu mà Kiệt chế ra, chỉ dùng khi nguy cấp. Thấy khói màu, những cánh quân cứu viện thương lượng, rồi sẵn sàng tiếp ứng.Tới ngày thứ ba, nhân lúc trời gần tối, P'Lư phá vây mà chạy. Quân Chiêm- Thượng truy kích thì cánh quân cứu viện tới hỗ trợ, cứu quân P'Lư chạy thoát.
Quân Chiêm- Thượng được đà lấn tới, triển khai quân đội ra từng nhóm nhỏ khoảng vài trăm người, đánh phá các làng, dụ quân miền xuôi tới cứu viện, rồi đưa thêm quân tới bao vây thật chặt, ngày đêm công phá và diệt lực lượng ứng cứu. Bên Minh chỉ có thể cố gắng chiến đấu lại ngoan cường một chút, nhưng về cơ bản là dần dần mất đất, phải lui.
Vừa lui, họ cũng vừa tìm hiểu nguyên nhân khiến các cánh quân cứu viện gặp nạn. Không mất bao lâu để họ biết tới đội trinh sát của A Trang. Mọi người bên phe Minh nhất trí là không để đám này tự tung tự tác, phải diệt chúng làm địch mất đi tai mắt, kế hoạch tương lai mới có thể thực hiện. Muốn làm vậy, họ bày ra một kế dụ địch tới, khiến đám trinh sát này phải phơi mình ra. Tất cả đồng ý lấy buôn làng A Mui làm điểm quyết chiến. Buôn làng A Mui là một ngôi làng khá lớn, dân số hơn 2000 người, đóng góp cho quân miền xuôi 500 tráng đinh. Quân Chiêm- Thượng cho người vây chặt, đe dọa diệt làng, quân của Minh thì tổ chức quân tới đây từ sớm, chưa kể khu này có các công sự đã gia cố từ lâu. Hai bên đều dốc sức ra đánh ở chỗ này.
A Trang vẫn tiếp tục dẫn quân quét xung quanh, đảm bảo quân cứu viện của địch bị giám sát chặt chẽ. Còn đang đi, đột nhiên một tên thợ săn ra dấu dừng lại.
- Có việc gì?- A Trang thì thào
- Yên tĩnh quá mức thưa tộc trưởng, ta đi từ nãy tới giờ không có âm thanh gì? Đáng lẽ có người đi, chim chóc, động vật phải chạy trốn chứ!- Người thợ săn vừa nói dứt câu, những tiếng vun vút bắt đầu vang lên.
A Trang và đoàn tùy tùng lập tức lộn người tránh né, nhưng nhiều người không kịp, như là gã thợ săn phát hiện điều bất thường. Hắn bị bắn thành cái sàng. A Trang lộn người ra, liền cho người báo động, gọi các toán truy quét gần đó lại.
Thấy quân mình đang tập hợp dần, A Trang núp vào sau lưng đám lính đang giơ khiên lên che chắn liền ra lệnh thổi tù và xung trận, bản thân cũng tự cầm khí giới xung phong. Vừa nãy hắn đã phân tích qua một chút. Đối phương tới đây phục kích mình mà không dấu hiệu nào rõ ràng, đến mức phải tay thợ săn lão luyện tới quá gần mới thấy dấu hiệu, thì có lẽ chúng cũng không có quá đông.
Những mũi tên bắn hai loạt nữa, rồi trong các bụi rậm, những bóng người lao đi, chạy trốn. A Trang càng tin vào suy luận, lệnh quân mình đuổi sát, không cho chúng nó thoát. Dám phục kích tao ở đây thì tụi mày phải chết. Chưa kịp đuổi quá bụi cây mà bọn cung thủ ẩn nấp, thi đám người A Trang lăn đùng ra, có nhiều bẫy chông đã được bày sẵn. Đội cung thủ kia cũng quay người lại, bắn tên liên tiếp vào đám A Trang. Sau đó, chúng nhanh chóng chạy hết.
A Trang giận vô cùng, nhưng người của hắn lại tỏ ra nhát hơn, tiến lên thận trọng, phòng bẫy, mà đúng là có thật, nên tốc độ chậm chạp, thế là mất đấu. Những ngày sau, quân của A Trang liên tục bị phục kích bởi lực lượng cung thủ đó. Họ tấn công khi đám A Trang nghỉ ngơi, nấu cơm, ngủ nghỉ,... Ngược lại thì dù cố tới mấy bên A Trang cũng không có cơ hội lùng ra đám này, dù đối thủ ở ngay các khu vực rừng rậm đó mà thôi. Mãi sau này, A Trang mới biết, đó là lực lượng do Mai Xuân Nghiêm lãnh đạo. Nghiêm từng là thợ săn, có kỹ năng để sống trong rừng, thêm nữa hắn cũng được Kiệt dạy cho vài trò như: bếp Hoàng Cầm cho phép nấu ăn không lửa không khói, mang theo võng để ngủ trong rừng, cách bôi các loại nước để đuổi muỗi,... Còn giờ phút đó, A Trang chỉ biết căng sức chống chịu, nhìn lực lượng hao mòn từng chút từng chút.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]