Dương Quốc Lộ bố trí quân lính cẩn thận xong, mới đi ra ngoài xem xét những người đang tới. Quả đúng như lời của tên Cam nói, có một đội quân khoảng 200- 300 người đang tiến lại chỗ họ. Một vài người lính trinh sát tinh mắt báo rằng đó đều là quân Nam Bàn.
- Rất có thể đây là vụ phục kích!
- Hãy ra lệnh chuẩn bị chiến đấu ngay!
Các bách quân trưởng lo lắng không thôi, Dương Quốc Lộ cũng chảy mồ hôi. Vừa lúc đó, một chiếc xe ngựa bắt đầu tiến lại. Do nó tiến lên đơn độc, mọi người đỡ hoảng và chờ nó tới, chứ không cho một trận tên vào. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa doanh trại, tất cả nhìn rõ những người trên xe là người trước đây theo hầu Dương Ánh Hồng, cũng hơi an tâm. Và khi cửa xe mở, Dương Ánh Hồng từ trên xe nhảy xuống, trái tim của Dương Quốc Lộ mới dịu đi.
- Con gái!
- Cha!
- Chuyện này là sao? Sao con lại tới đây!- Dương Quốc Lộ tới chỗ con gái, cầm tay mà mắt rưng rưng.
- Con tới đón cha, với cả để đảm bảo hai bên không có xung đột không đáng có. Dù sao, người Thượng và người xuôi đang đánh nhau ghê, con sợ lính của cha hiểu lầm. Người mình cả mà lại giết lẫn nhau.
- Hiểu lầm cái gì? Sao con có thể nói đám người man đó là người mình? Con nói thật xem nào, bọn chúng sao lại tới đây với con. Hay bọn nó ép con đi lừa ta chứ?
- Cha, con còn có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-bang-lap-quoc-ky-rewrite/2575723/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.