- Ông điên hay sao vậy Hoàng Anh Minh!- Quí chạy tới chỗ Minh ngay sau khi mọi người giải tán, điên cuồng gào thét. Đám Thái Học Sinh cũng vây quanh Minh chờ xem cậu giải thích thế nào.
- Tại sao lại nghĩ rằng tôi điên chứ!
- Ông không thấy ngoài kia là bao nhiêu người, đám kia có bao nhiêu người sao? Chênh lệch ít nhất là 5 lần đó, nếu chỉ tính số đàn ông, còn cả số phụ nữ nữa chứ!
- Cái đó thì hẳn rồi, nhưng bạn của tôi ơi, cậu đã thấy những cậu học trò kia quyết tâm bảo vệ lương thực như nào rồi đó. Với họ, số lương thực đó do họ vất vả làm ra, là để cho người nhà họ được ăn no, sống tốt, không lý gì họ chịu hai tay nộp cho người khác.
- Nhưng vậy thì quá nguy hiểm, đám đó mà nhảy ra xung đột với dân bên ngoài, hai bên đánh nhau thì chúng ta tai bay vạ gió. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
- Chính vì thế tôi mới phải đứng lên trước. Cậu nghĩ thử xem, hiện giờ họ đang quá bị cảm xúc chi phối, muốn đánh muốn giết người ta. Không ai kiểm soát, họ có khi tự phát các hành động bảo vệ, kiểu như đánh chết người ăn trộm để răn đe, khi đó có khi còn nguy hơn, kích động hết đám người bên ngoài. Bây giờ tôi quy tụ họ lại, bắt họ tập luyện một hồi, có khi sẽ ngăn các hành vi tự phát.
- Vậy là ta vẫn mời quân của Dương Quốc Lộ tới phải không?
- Nếu cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-bang-lap-quoc-ky-rewrite/2575689/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.