《BẠCH GIA》
"Bà ngoại ơi, sao đến giờ mà mami vẫn chưa về nữa vậy ạ? Cậu hai, đi tìm mami cho tiểu Lam đi... Con nhớ mami!!!"
Đã hơn tám giờ tối nhưng hầu như ai nấy trong nhà họ Bạch sắc mặt đều vô cùng căng thẳng vì từ sáng đến giờ Nhược Y vẫn chưa về nhà, mới đây họ gọi điện thì lại báo tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.
Bạch Nhược Lam thì đã mè nheo vì nhớ mẹ, từ trước tới giờ dù bận thế nào đi chăng nữa thì Nhược Y cũng chưa bao giờ xa cô bé quá lâu, nhưng lần này thì đã trôi qua tận mười mấy tiếng rồi mà không được gặp mặt nên cô bé đã vô cùng nhớ mẹ.
"Cậu hai đã kêu mấy chú đi tìm mẹ về cho tiểu Lam rồi nha, cả ba Tiêu Đài và ba Tử Đằng đều đang trên đường tới đây. Tiểu Lam đừng có khóc, lát nữa mẹ sẽ về với con ha!"
Phương Khuê cũng chẳng thể kìm được cảm xúc lo lắng đang ập đến mỗi lúc một dữ dội trong lòng mà phải lên tiếng:
"Tiểu An, con có biết ai là bạn của tiểu Nhược không? Đến đó hay là gọi điện xem con bé có sang chơi hay không?"
"Tiểu Nhược căn bản không có bạn, công ty thì ở bên Mỹ rồi nên làm gì có nhân viên hay đồng nghiệp nào ở đây đâu mà đi chơi. Ba mẹ đừng căng thẳng, chắc con bé đi đâu đó cho khuây khỏa thôi."
Đúng lúc Bạch Thoại An vừa nói xong thì hai chiếc ô tô sang trọng của Tôn Tử Đằng và Tôn Tiêu Đài cũng cùng lúc đỗ đến.
Hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-uoc-em-chon-dau-thuong/437711/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.