Đồng hồ trên tường đã điểm qua con số mười giờ đêm, nhưng ngôi biệt thự nguy nga ấy vẫn còn sáng đèn khắp cả mọi nơi trong nhà, từ phòng khách cho tới phòng bếp. Và người con gái bé nhỏ ấy vẫn một mực ngồi đợi chồng mình về, mặc dù đáng lẽ ra giờ này cô nên phải ở trên giường chuẩn bị ngủ.1
Cô kiên nhẫn ngồi chờ, như lời mà chồng mình đã nói trước đó. Vừa sợ anh nổi giận, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng tại sao đêm đã khuya vậy rồi mà anh vẫn chưa về nhà.
Đang bồn chồn không yên trong lòng thì bên ngoài chợt có tiếng động cơ ô tô đang di chuyển vào, Nhược Y nghe thấy liền vội chạy ra ngoài.
Lúc ra đến nơi thì đã nhìn thấy Tôn Tử Đằng đang loạng choạng đi vào. Không cần nghĩ cô liền lao thẳng tới dìu anh.
"Sao anh lại uống say thế này? Còn tự lái xe về nữa, lỡ không may xảy ra chuyện gì thì làm sao?"1
Cô nhíu chặt mày, cằn nhằn vì quá lo cho người đàn ông ấy. Nhưng anh căn bản lại xem đó là phiền phức, thậm chí còn hất tay cô ra khỏi người mình. Chân dừng lại, xoay qua đối diện với Nhược Y.
Chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn trang trí bên ngoài khuôn viên hắt vào gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, nhưng lại mang một sự lạnh lẽo hằn sâu trong đáy mắt, mùi rượu tỏa ra nồng nặc theo cùng giọng nói của anh.
"Ở đây, cô không có quyền nhiều lời. Không có quyền hỏi tại sao mà chỉ được im miệng và phục tùng."
Một lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-uoc-em-chon-dau-thuong/272837/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.